pacman, rainbows, and roller s
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323802

Bình chọn: 10.00/10/380 lượt.

hần tiên nửa mùa được Nguyệt lão điểm hóa ta đây thì đã năm trăm năm

ròng không có ai phi thăng thành tiên.

Đúng là chuyện vui của Thiên giới.

Ta cũng ngầm đoán trong bụng, nhưng vẫn không dám xác minh thì nghe thấy

tiếng cười sung sướng trong điện của Nguyệt lão vọng ra ngoài: “Ha ha

ha! Đặt trúng rồi! Tiền là của ta! Núi vàng của ta ơi đợi Nguyệt lão gia gia nhé! Ta tới đón các ngươi ngay đây!”

Nhìn dáng vẻ chạy như

điên của Nguyệt lão, ta mới biết, đáng lẽ mình nên vui mới đúng. Nhưng

trái tim đang đập loạn cào cào lại khiến ta không nhấc nổi chân, nói gì, làm gì, ta tưởng mình có thể thản nhiên gặp lại, nhưng ngay trước khi

gặp ta mới biết thì ra luống ca luống cuống trong giây phút quan trọng

cũng có thể tha thứ được.

Ta còn đang do dự thì bỗng thấy một

bóng đen cưỡi áng tường vân cháy xém ở phía chân trời, lảo đảo bay về

phía điện Nguyệt lão. Hắn bay rất chậm, như thể lúc nào cũng có thể bị

ngã. Ta đang định giúp hắn cưỡi đám mây cháy xém kia cho vững thì còn

chưa kịp giơ tay lên, người phía trên đã ngã phịch xuống dưới tấm thảm

tường vân trước điện, bụp một cái, y như tiếng đánh rắm.

Ta chớp mắt, nhìn người đó khổ sở rút đầu ra khỏi tấm thảm tường vân.

Hắn trông thật nhếch nhác, tóc bị sét lịch kiếp tàn phá, mặt mũi nhem

nhuốc, quần áo bẩn thỉu, nhưng không cần nhìn mặt của hắn, ta cũng biết

hắn là ai.

“Mẹ kiếp!” Hắn đứng dậy, phủi quần áo của mình, “Mắt mù à? Không biết đường ra đây đỡ ông!”

Không biết vì sao khóe mắt ta lại đỏ lên: “Sơ Không…” Quả thật hắn kiên cường y như trong suy nghĩ của ta, tự tìm một phách còn thiếu về, tự nỗ lực

tu thành tiên thân, tự chịu trận sét lịch kiếp, đưa một Sơ Không hoàn

chỉnh tới trước mặt ta.

Nghe thấy tiếng ta gọi, Sơ Không cũng ngớ ra, sau đó cau mày, day day thái dương, giọng có chút phiền muộn:

“Không… Đợi đã, nàng đừng vội, ta phải suy nghĩ xem nên dùng thái độ gì

nói chuyện với nàng. Thật rắc rối!”

Bảy kiếp tình duyên, ta đã

thấy quá nhiều dáng vẻ khác nhau của Sơ Không, có lẽ hắn còn thấy rắc

rối hơn cả ta. Nhưng đâu có sao, bởi vì người trong mọi kí ức của ta đều là hắn, đó là điều hạnh phúc nhất.

Có điều trước khi hạnh phúc…

Ta thò tay ra, đòi hắn bồi thường bằng cái điệu rất đáng ghét:

“Mười đồng của ta vì chàng mà mất, chàng phải đền cho ta!”

Sơ Không chớp mắt nhìn ta một lát, sửng sốt nhìn chằm chằm lên án ta: “Ông liều mạng tu tiên để lên đây gặp nàng, đến thắt lưng cũng bị sét lịch

kiếp đánh nát! Nàng còn dám đòi ta mười đồng, ta đào đâu ra mười đồng

cho nàng!”

“Không có?” Ta nhướng mày, nói nghiêm túc, “Không đền? Vây đưa ngươi đây, lấy thân báo đáp!”

Sơ Không ngẩn người, nghiêng đầu sang chỗ khác vuột mũi, lẩm bẩm:

“Không phải đã là người của nàng từ lâu rồi sao…”

Ta mềm lòng, nhào lên phía trước, không quan tâm lúc đó Sơ Không nhếch

nhác thế nào, cũng không quan tâm mặt hắn bẩn ra sao, cắn lên môi Sơ

Không một cái, sau đó lại nhả ra: “Đóng dấu! Sau này chàng là đầy tớ của ta, tiền chàng kiếm được đều là của ta!”

Sơ Không lại sững người, ngơ ngác nhìn ta một lúc lâu, thở dài bất lực: “Chuyện đó không làm như vậy!”

Hắn cúi đầu xuống, áp môi lên môi ta, cảm giác ấm áp dần lan tỏa, dần trở

nên ướt át. Hắn dạy cho ta biết rốt cuộc chuyện này phải làm thế nào

bằng sự cẩn thận hơn hẳn bản tính thường ngày, có lẽ sau này còn có thể

dạy ta càng nhiều chuyện… ờm, đứng đắn hơn… Lại một đêm tuyết không ngừng rơi.

Trong phòng, than bạc trong lò vẫn cháy âm ỉ, sưởi ấm cả gian phòng, Lục Hải

Không cau mày, chậm rãi mở mắt ra, mắt phải đục ngầu, mắt trái sáng

ngời, thế giới của cậu mãi mãi có một nửa là bóng đen. Cậu chớp mắt, cảm giác buồn ngủ tan đi. Lần đầu tiên say rượu trong đời khiến một kẻ

không có kinh nghiệm gì như cậu đau đầu như muốn nổ tung.

Lục Hải Không day thái dương, ngồi dậy.

“Tỉnh rồi à?” Một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai cậu, Lục Hải Không

thoáng ngây người, trước kia chỉ có Vân Tường ở bên cậu vào những lúc

như thế này. Lục Hải Không thẫn thờ, không đợi cậu ngẩng đầu lên xem

người đó là ai thì một đôi tay mềm mại đã dịu dàng xoa bóp huyệt thái

dương cho cậu, “Lần sau đừng uống nhiều như thế, chỉ tổ khổ mình thôi.”

Không phải là Vân Tường… Vân Tường sẽ chỉ vỗ đầu cậu rồi mắng: “Thằng nhóc

này, học gì không học, học uống rượu gì hả, đau đầu cũng đáng.”

Hơn nữa, bây giờ Vân Tường cũng không thể ở bên cậu nữa…

Đẩy tay cô gái ra, Sơ Không lạnh lùng nhìn nàng ta: “Không ai nói cho cô

biết sao? Không được tự tiện vào phòng ta, cũng không được chạm vào

người ta.”

Người tới là con gái nuôi của Lục Lam, tên là Lục

Hinh, một cô gái dịu dàng. Nàng ta vừa nghe thấy lời này của Sơ Không

thì sững người, rụt tay lại, hơi lúng túng đứng bên giường: “Xin lỗi

huynh, là cha nuôi bảo muội đến, ông nói tối qua huynh uống say mèm, sai muội qua đây chăm sóc huynh. Vừa nãy… muội chỉ muốn giúp huynh thoải

mái hơn thôi.”

Không nên trả lời như thế.

Lục Hải Không

day day trán, không ngăn được một giọng nói tự nhiên bật ra trong đầu,

mang theo chút lưu manh lượn lờ bên tai cậu: “Không cho chạm