
ì thích thú, gã cầm
bàn tay của bộ xương lên, cười nói: “Lục Hải Không tướng quân có muốn
xem Vân Tường chào ngươi không? Thế này hay là thế này?” Gã đưa tay nàng qua qua lại lại nhưng bộ xương đã bị găm đinh làm sao có thể làm nhiều
động tác như thế, một tiếng “rắc” vang lên, khúc xương tay bị Tam hoàng
tử bẻ gãy.
“Chết rồi… Ngại quá, quá tay rồi.” Tam hoàng tử cười dửng dưng.
Lục Hải Không không đè nén nổi cơn giận nữa, cậu nhảy vọt lên, định một mình xông lên thành.
“Tướng quân, không được!” Binh lính phía sau muốn ngăn lại, nhưng Lục Hải
Không đã giận tới mức hai mắt đỏ ngầu, còn nghe được tiếng ai.
Tam hoàng tử cười nhếch mép: “Bắn tên.” Những binh lính bắn tên bên cạnh gã chuẩn bị đầy đủ tên tẩm độc từ lâu, thấy gã ra lệnh, tên trút xuống ào
ào như mưa bắn thẳng về phía Lục Hải Không. Dù võ công của Lục Hải Không có giỏi thế nào thì vẫn bị trúng hai mũi, nhưng cậu không hề dừng bước, như thể những vết thương trên người không hề biết đau. Độc tố lan tràn
trong máu, Lục Hải Không cố gắng đè nén vị tanh trong họng mình.
Cái này thì có là gì… khi so với nỗi sợ hãi lúc nhìn thấy hài cốt của Vân Tường, đó có là gì.
Cậu không bảo vệ được Vân Tường, đến cả hài cốt của nàng cũng bảo vệ không xong…
“A!” Lục Hải Không hét lên, dùng khinh công nhảy lên tường thành, mọi người
đều khiếp sợ. Tam hoàng tử cũng không ngờ võ công của người này lại mạnh đến thế, gã lùi ra sau hai bước. Lục Hải Không chộp lấy kiếm của một
binh sĩ trốn bên cạnh, sát khí sục sôi, nỗi đau và sự phẫn nộ trong lòng cậu, phải lấy máu ra để trả!
Quân đội Bắc Trường Thành phía dưới bỗng chốc hỗn loạn, Lục Lam khoác giáp lên ngựa, hô to: “Tấn công!”
Trận chiến vô cùng kịch liệt.
Lúc này binh lính trên tường thành đã bị Lục Hải Không giết hơn phân nửa,
ngươi cậu đẫm máu, không biết đó là máu của cậu hay là của người khác.
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Tam hoàng tử, bất kì kẻ nào ngáng đướng đều
bị cậu xử dứt khoát như đang chém cỏ.
“Trả Vân Tường lại cho ta!” Cậu vô cảm đưa tay về phía Tam hoàng tử đang trốn trong bao lớp bảo vệ.
Cấm vệ quân bắt đầu xao động, nhìn con người bị cắm đầy những mũi tên tẩm
độc, mà còn bước từng bước vững vàng tiến lên phía trước, người đó như
một con quái vật không biết đau, không sợ chết, chỉ cần dùng sát khí đã
đủ khiến kẻ khác sợ chết khiếp.
Thực ra, Lục Hải Không chỉ không
nhìn rõ những thứ khác mà thôi. Cậu chỉ có một con mắt, mà con mắt đó đã đặt Tống Vân Tường vào bên trong, bởi vậy không thể để ý những gì khác
nữa.
Tam hoàng tử nhìn Lục Hải Không, bỗng cười một cách kì quắc: “Ngươi muốn nàng ta ư? Được rồi, cho ngươi.” Nói xong gã vứt hài cốt
của Vân Tường xuống dưới thành như vứt một tấm giẻ rách, mà lúc đó thiên quân vạn mã đang chém giết, hài cốt bị binh sĩ giẫm đạp hóa thành cát
bụi.
Lục Hải Không sững sờ, gương mặt thoáng ngỡ ngàng, tới khi ngẩng đầu lên, sát khi trong đôi mắt khiến người khác phải run sợ.
Trận chiến cuối cùng, Lục Hải Không chặt đầu Tam hoàng tử, khiến tường thành như thể địa ngục trần gian.
Trận chiến cuối cùng, Lục Hải Không bị trúng hai mươi chín mũi tên, độc lan
vào tận tim. Sau khi được cứu, cậu nằm trên giường suốt một tháng mới
tỉnh lại, nhưng lúc tỉnh lại, thấy gương mặt của Lục Lam, cậu chỉ nói
một câu: “Còn cứu con làm gì…”
Tất cả mọi chuyện trên thế gian
này dường như đều đã không còn liên quan gì tới cậu. Báo thù rồi, kẻ
địch không còn nữa. Vân Tường cũng mất rồi. Cậu phải đối mặt với cuộc
sống đêm đêm mơ thấy ác mộng, hết lần này tới lần khác phải nhìn thấy
cảnh Vân Tường biến mất ngay trước mắt.
Còn cứu cậu làm gì…
Lục Lam trở thành tân đế, giang sơn đổi chủ, Lục Hải Không quay về Bắc
Trường Thành một mình. Cậu không mang theo đầu của Tam hoàng tử, bởi vì
Vân Tường đã không còn ở nơi đó nữa.
Năm năm sau.
Trong
một gian nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, đột nhiên hôm nay Lục Hải Không thấy có tinh thần hơn bình thường nhiều. Cậu cầm một ly rượu đi tới trước ngôi
mộ trong sân, rót xuống ngôi mộ, tóc cậu bạc trắng như sương tuyết,
khiến gương mặt cậu càng thêm phần phờ phạc.
Cậu biết Vân Tường
không còn ở đây nữa, năm năm trước lúc quay về đây, ngôi mộ này đã bị
xới tung lên, chỉ để lại một cái hố lớn. Lục Hải Không lấp lại, để làm
nơi tưởng niệm.
Vân Tường không ở đây, câu nên đi đâu?
Lục Hải Không gục đầu, gương mặt rối bời.
Quay về phòng lẳng lặng nằm xuống, Lục Hải Không bỗng nhớ tới rất lâu trước
kia, lúc ấy Vân Tường và cậu vẫn còn nhỏ, một người là tiểu thư của
tướng phủ, một người là công tử của tướng quân. Vân Tường mắc lỗi bị
phạt quỳ ở từ đường, cậu ở bên nàng, ngủ trên chân nàng suốt đêm, hôm
sau tỉnh giấc thấy Vân Tường vừa rỏ nước miếng xuống đầu cậu, vừa chép
miệng nói: “Lục Hải Không… Đồ ngốc…”
Ngay cả trong giấc mơ nàng cũng thấy cậu, thật tốt biết bao.
Lục Hải Không nhắm mắt lại, dường như nghe thấy tiếng mắng nhỏ của Vân Tường trên đầu cậu:
“Lục Hải Không, đồ ngốc.”
Lúc đó, ánh nắng chứa chan êm dịu, chỉ có hai thanh mai trúc mã bọn họ…
Trong màn sương tinh mơ, dưới giàn hoa tử đằng, nữ tử áo xanh t