
sẽ thảm thương xiết bao!
Mà những chuyện ấy cũng chẳng sao, tin dữ thật sự, chính là tiếng hét
hoảng hốt của phán quan: “Mau! Mau đỡ Tường Vân tiên tử dậy! Uống quá
nhiều canh Mạnh Bà sau khi đầu thai sẽ trở nên ngốc nghếch!”
Ta
nằm trên mặt đất, nhếch nhác ợ một cái, trong bụng chỉ nghĩ tới việc gọi một cô nàng dân tộc thiểu số xinh đẹp để nàng ta thực hiện một hành
động vừa xinh đẹp vừa có nội hàm…
Mẹ nó chứ…
Ta ôm đùi
Diêm Vương khóc nức nở, chỉ xin ông ấy cho ta ở lại Địa phủ nấu canh
Mạnh Bà thêm mấy năm nữa. Diêm Vương vô cùng khó xử, mềm lòng liếc nhìn
phán quan, phán quan mặt lạnh vẫn chỉ nói một câu không đổi: “Luật lệ
của Địa phủ nghiêm minh, người không đáng phạt thì không thể phạt.”
Ta đau đớn gào lên: “Là ta tự chuốc khổ đấy được không! Tự muốn khổ! Các
người cứ làm khổ ta thêm vài năm nữa đi! Tốt nhất là làm khổ ta thêm ba
mươi bốn mươi năm nữa, ta sẽ thắp nhang tạ ơn hai người!” Phán quan
không nói gì, còn Diêm Vương lại thở dài một tiếng, vuốt đầu ta: “Tiểu
Tường Tử, đừng khóc, chuyện gì đến rồi sẽ phải đến.”
Ta uất ức: “Vì sao chứ! Rõ ràng lần này hai chúng ta cũng khiến âm phủ náo loạn ầm ĩ, vì sao không bị phạt!”
Diêm Vương ngoáy mũi: “Cái nảy hả, đó là bởi vì không có ai đòi nghỉ việc,
không ảnh hưởng gì lắm tới Minh phủ ta, vậy nên không đủ để cân nhắc
hình phạt.”
Nước mắt của ta tuôn ra như suối: “Bây giờ ta có thể hất tung cái nồi canh Mạnh Bà, khiến chúng quỷ bị đầu thai muộn.”
Phán quan lạnh lùng liếc ta: “Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên làm, đó là tội nặng phải chịu quất roi.”
Ta gục đầu xuống, òa khóc ầm ĩ. Diêm Vương chép miệng bĩu môi nói: “Này,
Sơ Không tiên quân kia phải trải qua tình kiếp với ngươi, khiến ngươi
đần độn hắn cũng chẳng sung sướng được đâu.”
Ta lau những dòng
nước mắt cay đắng, nói: “Kiếp này hắn không uống canh Mạnh Bà, nhớ rõ
mọi chuyện, chắc chắn sẽ không thích ta. Tới khi đó con đần này rơi vào
tay hắn, ngoài chết thảm ra thì chỉ có chết càng thảm…”
“Hừ, nói
vậy cũng không đúng.” Diêm Vương kéo đầu ta qua, rồi tìm thứ gì đó trong đống lộn xộn trên bàn, một lát sau lấy ra một chiếc gương khá có phong
thái, “Ngươi mau tới xem gương kiếp trước, kiếp trước Sơ Không thần quân si tình với ngươi lắm đó.”
Ta ngoảnh đầu đi không chịu xem những việc Lục Hải Không đã trải qua, chỉ sợ thấy hắn khóc ta cũng buồn theo. Ta khó chịu nói: “Đó không phải là Sơ Không.”
“Phải hay không
phải chỉ dựa vào ý nghĩ, ngay cả Sơ Không cũng không biết phải hay
không, vậy sao ngươi có thể khẳng định thế được?”
Diêm Vương cứ
úp úp mở mở, giống hệt những vị Phật Tổ, Bồ Tát trong thì hiểu rõ mà cứ
giả vờ không biết. Ta véo đùi Diêm Vương: “Nói thẳng ra!”
Diêm
Vương rít hai hơi lạnh: “Chuyện tình duyên phải để tự Tiểu Tường Tử khám phá mới được.” Ta càng véo mạnh hơn, Diêm Vương vội vàng nói: “Phán
quan, mau kéo nàng ra, để nàng tiếp tục nấu canh, đợi ba năm nữa rồi đầu thai!”
Ta bị kéo ra ngoài không thương tiếc, trước khi cửa lớn
của điện Diêm Vương đóng lại, ta vẫn không dằn lòng nổi, liếc Lục Hải
Không trong gương kiếp trước. Hắn mới còn trẻ nhưng tóc đã bạc phơ, cô
đơn ngồi bên một nấm mồ mặc cho tuyết đọng, chầm chậm nốc một hũ rượu
trắng, không thấy rõ vẻ mặt.
Ta chỉ thấy tim mình như bị bóp chặt, bỗng chốc nghẹt thở.
Những ngày tháng nấu canh trôi qua trong đau khổ.
Nhưng dẫu có không mong muốn đến thế nào thì ba năm vẫn trôi qua như thoi đưa, ta bị lũ quỷ nhỏ vác đi ném vào đường luân hồi.
“Sơ Không khốn kiếp! Lần sau gặp ngươi ở Địa phủ, ta sẽ vặt sạch đống lông
trên người ngươi!” “Lông… lông… lông…”, tiếng thét oán hận trong giếng
luân hồi vang mãi không dứt, còn ta sau khi mê man hoàn toàn mất đi ý
thức.
Tí tách, tí tách.
Một thứ chất lỏng dinh dính không ngừng nhỏ xuống bên tai, thế gian vừa yên lặng vừa hỗn loạn.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng cái chất lỏng dính dính kia cũng ngừng lại, tấm ván gỗ trên đầu bị người ta kéo ra, ánh mặt trời hơi chói, một
gương mặt bé trai xuất hiện trước mắt ta. Mẹ bảo là gặp con trai lớn
tuổi hơn mình phải gọi là anh, vì thế ta ngoan ngoãn gọi: “Đại ca ca.”
Nào ngờ người đó lại tỏ vẻ chán ghét: “Sao lại gặp đúng lúc này! Lý Thiên
Vương đốn mạt!” Ta ngơ ngác nhìn người đó, người đó cũng nhướn mày nhìn
chòng chọc vào ta, hình như rất nghi hoặc. Đột nhiên có một giọng nói ồm ồm vang lên: “Thiếu chủ.”
Cậu bé bĩu môi, tấm ván gỗ trên đầu lại bị đậy lại, nhịp bước chân ngày càng xa.
Ta tiếp tục ngồi bó gối trong vại nước. Mẹ nói muốn chơi trốn tìm với ta,
chừng nào bà chưa gặp được ta thì ta không được đi ra ngoài. Có điều lạ
lắm… Rõ ràng là mẹ đặt ta vào đây, tại sao lâu thế rồi mà vẫn chưa tìm
ra ta… Có lẽ nào người lớn lén ăn đồ ngon mà không nói?
Ta cố gắng đẩy tấm ván gỗ trên đầu xuống, rồi dồn sức bò ra khỏi vại nước: “Mẹ ơi.” Ta gọi, nhưng trong sân không có bóng ai, chỉ có vết máu tung
tóe mặt đất, y chang vết đầu bếp cắt tiết gà xong đều để lại. Ta phụng
phịu: “Ăn gà mà không gọi người ta.”
Ta tìm tới phòng bếp và
phòng của cha mẹ, nhưng không thấy bóng dáng họ đ