
ếu cáo
thiên hạ, lệnh ta chịu tang ba năm. Nhưng Hoàng đế lại giấu nhẹm đi và
vẫn tổ chức hôn lễ này, chứng tỏ ông ta chắc chắn có mục đích.
Xem tình hình này, có lẽ Hoàng đế đã đoán được Lục Hải Không sẽ tới.
Mà Lục Hải Không không thể không biết một khi hắn xuất hiện thì nguy hiểm thế nào…
Ta ôm lấy cổ Lục Hải Không, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng ngày càng kiên
nghị của chàng trai này, bỗng thấy không cam lòng sao đây chỉ là một
kiếp tình duyên.
Đột nhiên có gì đó ánh vào mắt, ta nghiêng đầu qua, Tam hoàng tử đang đẩy lũ cấm vệ ra, đứng dậy.
Ta nói với Lục Hải Không: “Ôm thế này ta nghẹt thở mất, Lục Hải Không, ngươi cõng ta đi.”
Cánh tay Lục Hải Không vừa hơi dồn sức, ta đã thấy mắt mình hoa hoa, chưa
kịp làm gì đã yên vị bò lên vai hắn, ta kinh ngạc kêu lên: “Môn võ gì
thế này!” Ta ho khù khụ rồi hắng giọng nói: “Chuyển đồ thì tiện biết
mấy.”
Lục Hải Không khẽ nói: “Vân Tường, ra khỏi thành rồi nói.”
Ta gật đầu đồng ý: “Được.” Ta thấy hơi mệt tựa đầu lên vai hắn, bỗng nhớ
tới lần Lục Hải Không chơi mệt lử ở phủ tướng gia, hắn xin ta cõng hắn
về nhà. Lúc đó ta vốn định vứt hắn đâu đó không quan tâm, nhưng hắn lại
khóc quá đáng thương, thế là ta miễn cưỡng cõng hắn về, đúng vào lúc
hoàng hôn buông lơi, từ tướng phủ tới phủ tướng quân chỉ có mấy bước
chân, ấy mà hắn lại ngủ say như chết trên vai ta.
Mà nay mặt trời chói lọi, ta lại ngơ ngẩn nhìn ra bóng hoàng hôn, ta nhắm mắt lại, khẽ
nói: “Thì ra được người ta cõng lại thoải mái như thế, thảo nào mà ngủ
được.”
Người ta mỏi nhừ, tay không ôm nổi cổ hắn. Vì chạy không
ngừng mà hơi thở của Lục Hải Không trở nên dồn dập, hắn gọi: “Vân Tường, ôm chặt chút.”
“Ừm.” Ta đáp lại, dồn hết sức ôm lấy cổ hắn. Còn chưa ra khỏi kinh thành, còn chưa an toàn, ta tuyệt đối không thể buông tay.
Ý thức của ta mờ dần đi, ta dường như thấy Lý Thiên Vương đang lo lắng vò tai rứt tóc: “Không giống! Không giống kịch bản của ta! Sao lại chết
nhầm người thế này!”
Ta thấy mà nhếch môi phì cười, hừ, Lý râu
xồm, Tiểu Tường ta không dễ bắt nạt như thế đâu. Ông muốn Lục Hải Không
chết trước, nếu ta mà uống canh Mạnh Bà thì chẳng phải nửa đời sau sẽ
sống trong đau khổ rồi sao, nhưng giờ đây hắn không chết được nữa.
Hắn còn một con đường đời rất dài phải đi, còn phải trải qua bao điều tốt
đẹp, hắn không phải chỉ là một sự thoáng qua của Sơ Không lịch kiếp, mà
là Lục Hải Không, một con người đang sống sờ sờ, một con người toàn vẹn, tiếp tục một cuộc đời rạng rỡ.
Không biết qua bao lâu, ta cảm thấy có người vỗ lên mặt ta: “Vân Tường? Vân Tường…”
Giọng hắn đầy kìm nén, khàn khàn.
Ta mở mắt ra, nhìn tuyết bay rợp trời, mặt Lục Hải Không áp lên ta, tuyết phủ trắng đầu hắn, như thể kiếp này đã già rồi.
“A, tuyết rơi.” Giọng ta khản đặc, nhưng lại cảm thấy tràn trề sức sống,
toàn thân nhẹ bẫng, thậm chí còn nhẹ hơn cả khi ta còn là một áng tường
vân.
Lục Hải Không ôm ta, thẽ thọt: “Nàng đừng sợ, chúng ta đi tìm thầy thuốc là có thể chữa khỏi cho nàng.”
Hắn nói thế ta mới chợt nhớ ra, lúc trốn khỏi đài tế trời, ám khí Tam hoàng tử phóng tới đâm vào giữa lưng ta. Không cần đoán cũng biết ám khí đó
có độc, mà đã là độc của hoàng gia thì không thể dễ dàng chữa khỏi được.
Giờ ta tràn trề sức sống như thế, e là… ánh nến bùng cháy trước khi tắt.
“Lục Hải Không, trước kia cha ta có lỗi với ngươi, bây giờ, để ta trả giúp ông ấy.”
“Tống Vân Tường, trước giờ nàng chưa nợ ta điều gì.” Lục Hải Không như nghiến răng nói, “Nàng trả gì chứ.”
“À, vậy cũng tốt.” Ta mỉm cười, “Hai chúng ta sòng phẳng, không ai nợ ai.”
Ta híp mắt lại, dường như thấy quỷ sai bay từ phương xa đến: “Lục Hải
Không, kiếp sau ngươi đừng gặp ta nữa…”
Ta còn chưa nói xong, hắn đã ập tới. Ta hoảng hốt cảm thấy làn môi ấm áp của hắn đặt lên bờ môi
lạnh cóng của ta, vì quá gần nên ta không nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy từng giọt nước mặn chát lăn vào miệng ta, khiến miệng ta cũng chát theo.
Bỗng chốc, ta lại không muốn nghĩ xem hành vi của hắn có tính là phi lễ hay
không. Chỉ cảm thấy ngực mình nóng tới đau nhói. Hắn cọ cọ môi ta, nói
như đang thề: “Kiếp sau, kiếp sau nữa, ta đều muốn gặp nàng.”
Ta cười khổ: “Đừng nói thế. Ngươi sẽ hối hận…”
Kiếp này thế là xong, ta đầu thai sớm như thế, sau khi Lục Hải Không chết
già chắc chắn không tìm thấy ta, mà khi đó, hắn đã là Sơ Không rồi, sau
khi khôi phục trí nhớ chắc cũng không muốn tìm ta đâu…
Từ nay trở về đi ta và hắn tách biệt, không còn gặp nhau nữa.
“Ngươi phải sống hết đời này, gắng mà sống.” Ta cười híp mắt, “Đi trước một bước.”
Hồn phách rời khỏi thể xác, ta lập tức bị quỷ sai túm lại, bọn chúng líu ra líu ríu dắt ta xuống suối vàng.
Lòng ta bỗng dưng trào dâng một cảm giác kì lạ, như là không nỡ, như là đau
lòng, ta quay đầu lại nhìn thì thấy Lục Hải Không ôm chặt lấy thân thể
lạnh lẽo đã ngừng thở kia, òa khóc như một đứa trẻ.
Quỷ sai đưa
ta xuống Địa phủ, vậy là có thể né được sáu kiếp tình duyên kia rồi, ta
thở phào, muốn ngửa mặt lên trời cười sặc sụa, nhưng tiếng cười còn chưa vang ra thì đã tan biến một cách kì lạ. Khó