
lại giày vò một người ra thế này.
Cha Tống nằm trên giường, mơ màng nhìn ta. Ông nhắm mắt nghỉ ngơi hồi lâu,
rồi thở dài, khóe mắt bắt đầu ươn ướt: “Đã đi… đã đi, thì đừng nên về.”
Nguyên thân của ta là một áng tường vân, trời sinh trời nuôi, không cha không
mẹ, không hiểu công cha mẹ như núi là gì, nhưng giây phút này ta lại cảm thấy, ông già này tuy bên ngoài tội ác tày trời, nhưng ta vẫn nên đối
xử tốt với ông ấy, bởi vì trước mặt ta, ông chỉ là một người cha cô đơn.
“Cha.” Ta nói, “Con gái bất hiếu. Con đồng ý lấy Tam hoàng tử.”
Khóe miệng cha Tống hơi run, im lặng hồi lâu mới cố gắng ngồi dậy, nghiêm
khắc nói: “Ai đưa con về! Dù cha con thất bại, nhưng cũng không tới nỗi
phải bán con gái cầu được sống.”
Ta sửng sốt, hoang mang đáp: “Không phải cha bảo Thanh Sơn Tử và Hắc Vũ tới đón con về sao?”
Cha Tống thẫn thờ rồi đột nhiên cười khổ thành tiếng: “Hai người đó đã bị
đương kim Hoàng thượng giết từ lâu rồi. Hai người tới đón con e là cấm
quân dịch dung thành…” Cha Tống lắc đầu, “Năm đó mất trăm phương nghìn
kế đưa con và Hải Không tới Bắc Trường Thành… Vậy mà bây giờ vẫn liên
lụy tới con. Vân Tường, cha có lỗi với con, có lỗi với mẹ con, có lỗi
với Lục huynh và Hải Không, càng có lỗi với tiên hoàng…”
Trăm phương nghìn kế đưa ta và Lục Hải Không tới Bắc Trường Thành?
Ta ngẫm lại, mới giật mình nhận ra tất cả mọi chuyện sau đêm phủ tướng
quân bốc cháy đều kì lạ. Sau khi hai tên áo đen kia đi, tướng phủ không
có bất kỳ tin tức gì nữa. Món đồ quan trọng như Tướng quân lệnh lại
không thấy triều đình phái người đuổi theo. Ta và Lục Hải Không lại đi
chậm như rùa bò, cũng không có ai truy sát. Lục Lam của Bắc Trường Thành ngang nhiên tuyên bố tạo phản, ấy vậy mà triều đình phải năm năm sau
mới ra tay xử lý…
Ta không biết khoảng thời gian này cha Tống
tranh giành đấu đá với đương kim Hoàng thượng thế nào, nhưng nhìn cha
Tống giờ đây, ta biết người đàn ông bốn mươi tuổi này đã hao tổn tất cả
tâm huyết.
Ta vỗ lên mu bàn tay nhăn nheo của ông: “Cha, không sao đâu, con rất mạnh mẽ.” Hôm sau hoàng cung
truyền thánh chỉ tới, quyết định ngày thành thân của ta với Tam hoàng
tử, còn nói lễ nghi trong cung phức tạp nên muốn ta vào cung học tập từ
bây giờ tới hôm thành thân.
Ý đồ của Hoàng đế quá rõ ràng, chỉ
cần ông ta nhốt ta lại trong cung thì không sợ sau khi xuất chinh cha
Tống sẽ lén gây chuyện, bởi vì một khi kinh thành có biến, ta chắc chắn
sẽ là kẻ hi sinh đầu tiên. Chính vì vậy mới gọi là con tin.
Sau
khi thái giám truyền chỉ ra về, ta vào phòng cha Tống tạm biệt ông. Ông
nhìn chằm chằm vào thánh chỉ, ánh mắt nặng trĩu, ta ngồi bên giường ông
khẽ nói: “Cha, chỉ cần cha vẫn còn đây, Hoàng đế sẽ không làm gì con
đâu. Vì thế người nhất định phải giữ gìn sức khỏe, sống lâu trăm tuổi,
cho tên Hoàng đế đó tức chết đi.”
Cha Tống thở dài, nhẹ nhàng đặt đôi tay gầy gò lên đầu ta, xoa xoa như thuở ta còn nhỏ: “Vân Tường của
chúng ta đã trưởng thành rồi.”
Ta lẳng lặng ở bên cha Tống một
lúc, mãi cho tới khi ông mệt lử ngủ thiếp đi ta mới ra khỏi phủ ngồi lên chiếc kiệu lắc lư màu đỏ thắm nhập cung.
Ta không gặp Hoàng đế,
thái giám tổng quản sắp xếp cho ta ở một nơi heo hút trong hậu cung,
hình như sát ngay cạnh lãnh cung, đêm nào cũng nghe thấy tiếng nức nở
của phụ nữ. Ta thấy người đó khóc rất hay, hệt như đang hát, vì thế đêm
nào cũng ngủ ngon lành.
Ngày tháng trong cung lặng lẽ như tuyết,
nhưng cũng qua rất nhanh, y như hồi ta còn canh cửa cho điện Nguyệt lão. Có điều ta lúc đó chỉ luôn nghĩ rằng mãi mãi chả mua nổi rượu ngon,
than thở cái tính keo kiệt của Nguyệt lão, còn bây giờ lại thỉnh thoảng
nhớ tới gương mặt đỏ bừng của Lục Hải Không khi “cầu hôn” ta trong đêm
tuyết đó.
Ngày xuất giá sắp tới rồi, bọn thị về tuần tra ở cửa
cung của ta cũng dần nhiều hơn, tối đến cũng không còn nghe thấy tiếng
nức nở của bà cô bên kia nữa, mà chỉ có tiếng bước chân nặng nề của bọn
thị vệ đi qua đi lại, khiến ta thấy áp lực hơn cả phủ đô hộ ở Bắc Trường Thành.
Lại một đêm tuyết rơi, ta không ngủ được, khoác áo đứng
dậy, đi tới bên cửa sổ, đúng lúc đẩy cửa ra thì thấy một bóng áo đen
nhanh nhẹn đánh ngất đám thị vệ trông ta bên ngoài. Ta chớp mắt, bóng
dáng đó quen thuộc tới mức khiến ta không dám tin.
“Này…”
Ta vừa mới mở miệng, người áo đen đã quay phắt lại vọt tới bên cửa, vươn
tay ra, đứng ngoài cửa sổ bịt miệng ta lại: “Im lặng!” Mặt hắn che khăn
đen, giọng rất nhỏ, nhưng dù gì cũng từng sống với nhau mười mấy năm, ta còn chưa tới mức không nhận ra hắn.
Hắn lắng tai nghe ngóng một
lúc, rồi sau đó kéo khăn che mặt xuống. Đôi mắt đen láy tiệp với ánh
tuyết trắng: “Vân Tường, là ta…”
Ta vỗ lên tay hắn, ý bảo hắn
buông ra, sau đó nói: “Ừm, nhận ra mà.” Không ngờ Lục Hải Không lại liều lĩnh tới mức này, một thủ lĩnh phản quân như hắn sao có thể lén vào
thâm cung chứ. Ta không nhịn được vươn tay véo mạnh lên má hắn, khiến
mặt hắn đỏ bừng một góc.
Hắn mếu máo, nhưng lại không gạt tay ta ra, chỉ tội nghiệp nói: “Vân Tường, đau.”
“Lục Hải Không.” Ta nhìn hắn một