
lát rồi nói: “Ngươi không muốn sống nữa hả?”
Hắn cũng nhìn thẳng vào ta: “Muốn, nhưng ta cũng muốn nàng.”
Rõ ràng đó là một câu dung tục, ấy vậy mà khi hắn nói ra, ta lại không
thấy chút dung tục nào, giống như một đứa bé hăng hái thề sẽ chăm chỉ
học tập.
Ta trầm mặc, Lục Hải Không nói: “Không phải ta mất trí,
cũng không phải không có ai ngăn ta…” Hắn ngừng lại như thể đang nhớ tới chuyện gì đáng sợ, cụp mắt xuống: “Nhưng, nghe nói nàng bị bắt đi…”
“Không ai bắt ta.” Ta chặn lời hắn, lạnh lùng nói rõ từng tiếng: “Ta đã để lại thư cho ngươi, ta tự nguyện quay về.”
Lục Hải Không không nhìn ta, chỉ tự lẩm bẩm: “Lính canh thành nói với ta nàng bị vác trên vai, còn bị bắt đi nữa…”
Thấy hắn như thế ta lại xót xa bất nhẫn, hít một hơi lạnh thật sâu, ta nói:
“Lục Hải Không, ta đã để lại thư cho ngươi, ngươi biết, ta tự nguyện
quay về.”
Môi hắn run bần bật như thể muốn phản bác lại ta, muốn
lấp liếm cho ta, và cho cả chính bản thân hắn nữa. Nhưng cuối cùng hắn
vẫn im lặng, cong môi, nhưng trong mắt không hề có ý cười: “Vân Tường,
nàng đừng thật thà như vậy chứ.”
“Ngươi về đi, tự bảo vệ mình cho tốt.”
“Tại sao?” Hắn đứng bên cửa sổ, cúi đầu nhìn chòng chọc xuống đất, “Mười sáu năm quen biết, năm năm cùng vào sinh ra tử… Vân Tường, ta biết nàng
chắc chắn có lý do.”
Ta phải nói với hắn thế nào đây? Năm đó cha
Tống mưu hại cả nhà Lục tướng quân là để tự bảo vệ mình? Ta phản bội hắn để về kinh là vì cha ta, vì kẻ thù giết cha hắn? Năm năm bên nhau ở Bắc Trường Thành ta và hắn đều không đề cập một tiếng, bởi vì đời này,
huyết duyên của ta và thù hận của hắn mới là khúc mắc trí mạng nhất giữa chúng ta.
Ta cũng cong môi cười, làm ra vẻ nàng dâu nhỏ khổ vì
tình: “Lục Hải Không, tình cảm ngươi dành cho ta không phải là tình yêu
nam nữ.”
Lục Hải Không giật mình, mặt dần tái xanh, hắn như
nghiến răng nghiến lợi nói: “Tống Vân Tường, chuyện đã tới nước này mà
nàng vẫn không chịu mở lòng, không chịu tin tưởng ta!”
Xa xa văng vẳng tiếng bước chân hối hả của đại nội cấm quân, ta lại căng thẳng,
cắn chặt răng nhưng không giục Lục Hải Không đi. Lục Hải Không nhìn ta
hồi lâu, có vẻ cực kì thất vọng, sau đó vận khí thi triển khinh công,
biến mất trong màn đêm u tối.
Hắn vừa đi thì cấm vệ quân ập đến,
thấy bọn thị vệ nằm ngang dọc trước điện, một cấm quân ra nói với ta
đang đứng bên cửa sổ: “Tên giặc ở đâu?”
“Giặc?” Ta ngáp một cái, “Không biết.”
“Tại sao tất cả thị vệ đều bị đánh ngất?”
Ta nhướng mày, ngang ngược đáp: “Lúc nãy ngủ đánh rắm ấy mà.”
Thủ lĩnh cấm quân cau mày, miễn cưỡng cúi người nói: “Mạo phạm Tống tiểu
thư, ti chức phụng mệnh bắt thích khách.” Gã nói xong câu này không thèm nhìn ta, vung tay với bọn cấm quân đằng sau: “Lục soát!” Bọn chúng lập
tức đá văng cửa phòng ta ra, lật tung cả nơi này lên.
Ta lạnh lùng nhìn bọn chúng trắng tay rời đi.
Đóng cửa lại, ta sắp xếp lại cái giường bị bới tung rồi nằm lên. Trong đầu
lặp lại câu nói trước khi đi của Lục Hải Không, mở lòng mình, tin tưởng
hắn? Thằng nhóc điên này lớn rồi toàn nói mấy lời điên chả ai hiểu nổi!
Ta ôm chăn đập mạnh mấy cái. Dáng dấp nàng dâu nhỏ khổ vì tình cuối cùng
cũng xuất hiện rồi! Ta dường như có thể tưởng tượng ra cái mặt cười đểu
cáng râu ria xồm xoàm của Lý Thiên Vương. Bụng gào thét Thảo Nê Mã đâu
giẫm nát bản mặt đó đi, ta vừa đấm chăn vừa thầm chửi đổng, ông xem đủ
chưa, đủ chưa, đủ chưa!
Cho dù mấy ngày sau tâm trạng của ta có phức tạp thế nào, thì ngày thành thân vẫn đến.
Cỗ kiệu màu đỏ thắm chờ ta trước cửa điện, thị nữ tô vẽ lên khuôn mặt chưa từng trang điểm của ta, rồi đội mũ phượng và khăn choàng vai. Ta mặc bộ xiêm y long trọng nhất đời này để gả cho một kẻ đến mặt cũng không
biết, lại còn nghe nói đầu óc tên đó có chút vấn đề…
Tam hoàng tử là đứa con còn sống lớn nhất của đương kim Hoàng thượng, tuy bị bệnh,
nhưng là nghi thức hoàng gia thì vẫn phải phô trương. Phu quân của ta
đón ta ở cửa cung, gã cưỡi một con ngựa cao, ta ngồi trên kiệu tám người khiêng, đi lòng vòng cả nửa kinh thành, bước lên đài tế trời, cáo thiên địa, tế tổ tông.
Ta ngồi trong kiệu, trùm chiếc khăn voan đỏ não người, nghe tiếng vó ngựa lộp cộp ngoài kiệu, bỗng có một cảm giác bế tắc kì lạ.
Ngay từ khi sinh ra, ta đã biết mình chắc chắn sẽ có ngày này, vì vậy luôn
tưởng rằng người ngoài kiệu là Lục Hải Không nên luôn ôm tư tưởng bất
mãn trong lòng. Thế mà giờ đây, ta lại càng bất mãn với hiện tại hơn.
Thật muốn… thò chân ra ngoài ngáng thằng cha kia ngã ngựa.
Cuối cùng, ta vẫn cố kìm nén, cho tới khi kiệu đỏ dừng lại, màn kiệu bị vén
lên, sau đó một bàn tay đàn ông đưa tới phía dưới khăn đỏ của ta. Nhìn
đôi tay trắng mịn đó, ta bỗng nhớ tới đêm ấy Lục Hải Không chạy tới
trước cửa sổ phòng ta, khi giang tay bịt miệng ta lại, tay hắn lạnh
cóng, còn có cảm giác thô ráp. Thằng bé ấy sinh ra cao quý như Hoàng tử, nhưng lại phải chịu quá nhiều khổ sở.
Ta kìm nén dòng cảm xúc cuộn trào trong lòng, cầm lấy tay gã.
Chiếc khăn đỏ chắn mất tầm mắt của ta, ta chỉ có thể thấy khoảng một tấc đất
dưới chân, gã đà