
n ông bên cạnh nắm lấy ta, hỏi liến thoắng: “Quý danh
của nương tử là gì, à, nương tử họ Tống, khuê nữ của tể tướng Tống gia.
Nương tử bao nhiêu xuân xanh rồi, à, nương tử hơi lớn, đã hai mươi mốt
rồi. Nương tử muốn thành thân không? À, chuyện này đâu cần hỏi, ha ha.”
Ta thấy tên này đúng là đầu óc không bình thường.
“Bậc cấp!” Đi được mấy bước, Tam hoàng tử bỗng nói: “Bậc cấp phải lên thế
nào? À, bậc cấp lên từng bước một, trên đó là đài tế trời, phải nghiêm
túc.”
Ta bĩu môi, để mặc gã dắt ta bước chầm chậm lên, bước tới
bậc cuối cùng, hắn nắm tay ta đi lên ba bước: “Phải làm gì bây giờ? À,
bái thiên địa, bái tổ tông, bái cha mẹ.”
Ta không muốn đáp lại, chỉ đi cùng hắn như một cái xác.
“Ơ, sao tể tướng không ở đây? À, hôm qua Tống tể tướng mất vì bệnh rồi.”
Lòng ta lạnh buốt, chẳng thèm quan tâm gì nữa giật phăng khăn đỏ xuống, cũng không quan tâm đây là lúc nào, túm lấy vạt áo Tam hoàng tử, hét lên hỏi gã: “Ngươi nói gì!”
Tam hoàng tử quét mắt nhìn ta, nhưng ta
không hề phớt lờ ánh mắt vui mừng khi thấy người gặp họa của hắn. Hoàng
gia lục đục, một tên ngốc sao có thể sống đến tận giờ. Nhưng chuyện này
không liên quan đến ta, ta tức đỏ cả mắt, lườm Tam hoàng tử, gằng từng
tiếng: “Ngươi nói gì?”
“Nói gì á? À, tể tướng Tống Cần Văn chết vì bệnh rồi, sau này tiểu thư tướng phủ không còn chỗ dựa nữa.”
Người ta mềm nhũn, buông tay ra. Mới đây thôi ta còn nắm tay cha Tống, ông
còn vuốt tóc ta đầy yêu thương. Thì ra, trong bể dâu cuộc đời, sinh ly
tử biệt thật sự rất dễ dàng. Bỗng chốc ta như ngộ ra câu lải nhải của
Nguyệt lão khi say rượu…
Phàm nhân bất lực, thần tiên hững hờ.
Tất cả tiếng ồn ào, hỗn loạn bên tai và cả mọi người trước mắt đều như biến mất, ta lẻ loi đứng đó, ngẩng đầu nhìn trời xanh, nghiến răng nghiến
lợi: “Mẹ kiếp!”
Đột nhiên có người chộp lấy tay ta, khóa lại sau
lưng. Ta đau tới mức bất giác khuỵu người, lúc này tiếng vang bên tai
mới rõ hơn, là cấm vệ quân quát lên: “To gan! Dám hành thích Tam hoàng
tử!”
Ta ngẩng đầu nhìn lướt một lượt, vài tên cấm vệ quân đã đẩy
Tam hoàng tử ra sau, Tam hoàng tử vuốt cổ, vẻ mặt như sợ quá mà đờ đẫn
cả ra, ta hằn học nghiến răng, nhưng trong lòng lại hết cách, nghĩ tới
việc mình đường đường là Tường Vân tiên tử, ấy vậy mà hôm nay lại bị vài kẻ phàm trần bắt nạt, cảm giác này quả thực cực kì khó chịu.
Nhưng ngay sau đó, không biết ở đâu vang lên tiếng ầm ĩ, ta còn chưa hiểu ra
sao, thì hai tên thị vệ đằng sau khóa tay ta đã ngã khuỵu xuống đất. Ta
ngây người, bỗng có một bàn tay ôm chặt lấy eo ta.
Người đó vừa vung đao, cấm vệ xung quanh đều ngã như ngả rạ.
Ta sửng sốt, nhằm đúng lúc hắn thoáng ngừng lại thì đẩy mạnh hắn ra: “Mẹ kiếp, ngươi ngốc à! Đây là nơi ngươi nên tới sao!”
Lục Hải Không bị ta đẩy ra khẽ lui về sau một bước, đứng thẳng người ngẩng
đầu lên, đỏ mắt lườm ta: “Mẹ kiếp, ta ngốc đấy!” Hắn học được rất nhiều
câu chửi trong quân đội Bắc Trường Thành, thỉnh thoảng lại ngang qua bãi tập cũng có thể nghe thấy tiếng quát binh lính thô lỗ của hắn. Nhưng
trước giờ hắn đều nghe lời ta răm rắp, ngay cả gân cổ cũng chưa từng.
Hôm nay, hắn đang căng thẳng.
Dưới đài tế trời có rất nhiều người áo đen không biết chui từ đâu ra, hỗn
chiến với bọn cấm vệ quân dưới đó. Trên này, cấm vệ quân vốn không
nhiều, vài tên bị Lục Hải Không chém, những kẻ còn lại vây kín Tam hoàng tử, không chịu tấn công. Còn ta và Lục Hải Không lại cãi nhau ầm ĩ trên đài tế trời của thiên triều.
“Ta không cần ngươi cứu, cút cho ta!”
“Ta càng muốn cứu!” Lục Hải Không gầm lên, “Đừng có tìm mấy cái lí do khỉ
gió gì nữa! Tình yêu nam nữ tình cảm vợ chồng là cái thá gì, ta không
hiểu thì sao, ta chỉ biết nếu hôm nay nàng cam tâm tình nguyện gả cho
gã, thì ta lập tức quay người bỏ đi. Nếu sau này nàng có thể bình an vui vẻ, thì ta sẽ không nói thêm một câu vô nghĩa nào nữa. Nhưng nàng có
vui không! Tống Vân Tường, nàng dám bảo đảm sau này ngày ngày nàng đều
sống vui vẻ không! Nếu nàng có thể…” Hắn ngừng lại một lát, bỗng đưa tay chạm vào má ta, bàn tay của hắn có sự chai sần không thuộc độ tuổi này, đó là minh chứng cho cuộc sống khổ cực của hắn. Lục Hải Không khàn
giọng: “Nếu nàng có thể, mẹ kiếp, nàng khóc cái gì?”
“Mẹ kiếp… sao ta biết mình khóc cái gì.” Ta nghĩ hồi lâu, lật qua lật lại
bao nhiêu câu, có giải thích, có xảo quyệt, có đùa bỡn và lấp liếm,
nhưng tất cả lời đó khi tới bên miệng lại hóa thành một câu hoảng hốt:
“Cha mất rồi…”
Lục Hải Không sững người, đặt tay lên đầu ta,
ngượng ngùng xoa đầu ta an ủi: “Đừng khóc.” Hắn vừa nói xong, mặt đã
trầm xuống: “Vân Tường, chúng ta về rồi nói kĩ.”
Ta còn đang ngơ
ngác thì Lục Hải Không đã chẳng nói chẳng rằng ôm eo ta, vận khí phóng
vụt xuống đài tế trời, hắn đặt ngón tay vào miệng huýt lên một tiếng,
tức thì mấy trăm người áo đen đều rút lui khỏi cuộc hỗn chiến.
Nhưng kì lạ là cấm vệ quân ngày càng nhiều. Lúc này ta mới thấy kì lạ.
Nếu cha Tống đã mất, không biết Hoàng đế vui sướng bao nhiêu, ta cũng không cần thành thân với Tam hoàng tử nữa, ông ta có thể lập tức chi