
ơi nói gì…” Người
không nói hết câu mà nghiến răng trèo trẹo, ngoảnh đầu đi không thèm
nhìn ta nữa, “Căn cốt của ngươi quá yếu, khỏi bệnh rồi thì cứ luyện võ
công bình thường với người trong giáo trước đã, sau này khi ngươi có thể tự mình lên núi rồi thì chúng ta lại tu luyện ở đó.” Nói xong, người
hất tay ra. Ta vẫn nắm chặt không buông, sư phụ hơi bực mình nói: “Nắm
làm gì?”
“Sư phụ, người đừng bỏ con. Ở đó một mình vừa lạnh vừa đói.”
Nét mặt người cứng đờ một cách kì lạ, miệng mấp máy nhưng phải một lúc lâu
sau mới nói nên lời: “Biết rồi, sau này sẽ không bỏ ngươi nữa.” Sơ Không nói đoạn, rồi hình như cực kì không cam lòng quay ngoắt lại véo má ta:
“Ngươi cứ thử ra vẻ đáng thương như thế này nữa xem, ngươi cứ thử tỏ vẻ
ngại ngùng nữa xem!”
Người véo rất mạnh, ta đau tới độ nước mắt
giàn giụa, ta tủi thân lắm, không biết mình đã làm sai chỗ nào mà khiến
sư phụ giận đến thế: “Sư phụ…”
Cái tay véo mặt ta thoáng buông
lỏng, sư phụ cúi đầu lẩm bẩm giống như vô cùng mệt mỏi: “Nếu lúc ở Thiên giới hay Địa phủ ngươi cũng như thế này… thì sao ta nỡ xuống tay.”
Người điên tiết đấm mạnh vào giường, nghiến răng nghiến lợi, “Ấy thế mà
ngươi dám! Dám… nhằm vào đúng lúc ta có thể mặc sức bắt nạt ngươi… Ngươi cứ ra vẻ đi, cứ ra vẻ đi!”
Sau hôm đó, vì quá sợ sư phụ sẽ vứt
ta lên núi cho chết đói, nên ta cố gắng rèn luyện thân thể, học “võ công tầm thường” mà sư phụ khinh bỉ với người trong Thánh Lăng giáo. Tới tận năm tám tuổi, cuối cùng ta đã có thể leo lên Phong Tuyết sơn trang.
Kể từ ấy, sư phụ và ta cùng sống trên Phong Tuyết sơn trang, người không
hề dạy ta gì khác ngoài việc đưa ta một thanh kiếm và bảo ta vài tâm
pháp khẩu quyết mà ta học mãi vẫn không thuộc trôi chảy.
Sư phụ
vừa mắng ta đần, vừa tự an ủi mình rằng ta vẫn còn nhỏ, nhưng chả mấy
chốc năm năm đã trôi qua. Ta mười ba, sư phụ mười sáu, cuối cùng người
cũng vỗ vai ta thừa nhận: “Đổ canh Mạnh Bà nhiều quá cũng làm ngươi ngu
luôn…” Khi người nói câu này, giọng điệu không biết phải nói là sung
sướng hay đau khổ.
Nhưng ta đã quen chuyện người hay nói mấy câu
ta không hiểu rồi, có điều hôm nay lúc xuống Thánh Lăng giáo lấy đồ ăn
thì ta nghe thấy một vấn đề mới mà không hiểu gì hết, lúc đó cũng không
tiện hỏi, nhưng giờ chỉ có sư phụ và ta, vì thế ta thoải mái hỏi:
“Sư phụ, bây giờ chúng ta đang hòa hợp song tu ạ?”
Lúc ấy sư phụ đang uống trà, nghe ta hỏi, ngụm trà trong miệng người phụt
đi rất xa. Khi ngẩng đầu lên nhìn ta, vành tai còn đỏ bừng một cách kì
lạ: “Ngươi nghe được từ đâu?”
“Lúc xuống lấy thức ăn hôm nay này, một đám người trong giáo tụm lại với nhau, nói sở dĩ hai chúng ta cứ ở
mãi trên sơn trang là vì đang hòa hợp song tu thâu đêm suốt sáng, không
hề ngơi nghỉ.”
Khóe miệng sư phụ giật giật, lặp lại tám chữ:
“Thâu đêm suốt sáng, không hề ngơi nghỉ.” hai lần, rồi đột nhiên day day trán: “Đỉnh núi dồi dào linh khí, chúng ta chỉ đang tu luyện bình
thường, không đúng, ngươi quá đần nên không hề tu luyện, chỉ có mình ta
hấp thu linh khí trời đất, cất chứa trong cơ thể.” “Không phải sao…” Ta
cảm thấy rất đáng tiếc, gãi đầu nói: “Sư phụ, theo lời bọn họ thì song
tu hòa hợp hình như là một cách rất tốt, đơn giản thuận tiện hiệu quả mà lại có ích, hay là chúng ta thử đi?”
Sư phụ thờ ơ đặt tách trà
xuống bàn, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Cách này không phù hợp với chúng
ta. Vi sư có chuyện xuống núi, ngươi ôn lại tâm pháp ta đã dạy ngươi hai tháng trước đi.”
“Dạ.”
Sau đó ta nghe nói, hôm đó tất cả giáo chúng dưới núi đều bị tẩn cho một trận nhừ tử…
Có điều cùng lúc giáo chúng bị đánh đòn, thì ta lại gặp một yêu quái ở trên núi.
Kể ra, ta nhìn thấy một số thứ mà những người bình thường khác không thể
thấy chính là sau khi học xong khẩu quyết mà sư phụ dạy. Ta vốn cảm thấy có mạnh thế nào chăng nữa cũng chẳng ích gì, nhưng hôm nay ta thấy
những thứ sư phụ dạy cũng có ích.
Bởi vì tên yêu quái kinh hoàng
chạy xồng xộc vào sân sau của Phong Tuyết sơn trang là một con yêu tinh
nhân sâm to vật vã. Hắn run cầm cập đứng cạnh con gà mái nuôi trong sân, bỗng hóa thành một nồi canh thơm ngào ngạt trong đầu ta. Vì thế ta nhìn chòng chọc vào hắn, nước miếng nhỏ tong tỏng xuống đất.
Ta đang
định rút kiếm bên hông ra thì đột nhiên con yêu tinh nhân sâm đó quỳ sụp xuống đất, lê gối tới trước mặt ta, ra sức dập mạnh ba cái: “Cô nương
tốt bụng! Cô nương hiền lành! Cô nương xinh xắn! Xin hãy cứu mạng!”
Ba câu nịnh nọt này khiến ta cực kì hài lòng, vả lại cũng đâu cần hầm nhân sâm vội. Ta đỡ hắn đứng dậy, hỏi: “Ngươi bị làm sao?”
Yêu tinh nhân sâm chùi nước mắt, thút thít nói: “Ta… ta bị truy sát.”
Có vẻ tên yêu quái này không biết ta đã phát hiện ra chân thân của hắn. Ta gật đầu, bụng nghĩ có đồ ngon thì nên đợi sư phụ về rồi cùng hầm ăn, vì thế đồng ý ngay: “Vây ngươi vào đó trốn trước đi. Sư phụ ta cực kì lợi
hại, người về rồi nhất định sẽ giúp ngươi.”
Chập tối, sư phụ oai
nghiêm quay về, ta còn chưa có cơ hội kể cho người biết, người vừa đi
vào phòng đã cau mày hỏi ta: “Ngươi lôi cái gì về đây thế hả?”
Ta