
Ờm… chắc là đang chuẩn bị.
Ta cũng run người, cố gắng ép mình đỏ mặt theo hắn. Yêu tinh nhân sâm ngạc nhiên: “Ngươi… ngươi đang làm gì thế?”
“Phối hợp với ngươi chứ sao.” Ta nháy mắt, “Chúng ta bắt đầu thế nào đây?”
Hắn run rẩy chỉ vào chiếc giường vừa to vừa êm của sư phụ: “Bắt… đầu từ đó.”
Ta ngu ngơ đi qua ngồi lên giường: “Sau đó thì sao?”
Yêu tinh nhân sâm cũng ì ạch tới ngồi bên cạnh ta, hắn gục đầu xuống, hai
tay xoắn lại: “Sau… sau đó, hình như… hình như là cởi… cởi áo.”
Ta nhớ sư phụ đã từng dặn ta rằng không được tùy tiện cởi quần áo trước
mặt người khác. Nhưng ngẫm lại, sư phụ cũng từng nói, không được coi
luyện công là một việc tùy tiện. Vì thế ta đắn đo mãi, cuối cùng cởi áo
ngoài ra: “Tiếp theo thì sao?” Yêu tinh nhân sâm cũng ngượng ngùng cởi
áo mình ra, càng gằm đầu thấp hơn, tiếng nhỏ đến mức ta gần như chẳng
còn nghe thấy: “Cởi… cởi nữa.”
Ta lại cởi lớp áo giữa ra, đúng
lúc đang đợi yêu tinh nhân sâm cũng cởi áo ra, thì bỗng nhiên thấy một
dòng máu chảy từ trên mặt hắn xuống.
Ta hoảng hồn, kéo mặt yêu
tinh nhân sâm lên nhìn thì thấy máu mũi vương khắp mặt hắn: “A! Ngươi bị tẩu hỏa nhập ma rồi!” Ta vội vàng đặt hắn xuống giường, đương luống
cuống thì nghe thấy một tiếng “cạch”, cửa phòng bị đẩy ra.
Sư phụ đứng ở cửa, nhìn ta, chau mày.
“Sư phụ!” Ta hét lên, “Xảy ra chuyện rồi!”
Sư phụ từ tốn bước vào phòng, đứng ì bên giường. Người nheo mắt nhìn ta và yêu tinh nhân sâm hồi lâu, bỗng nhiên cất tiếng hỏi như có như không:
“Tiểu Tường Tử, ngươi muốn làm gì trên giường vi sư vậy?”
Ta nhìn sư phụ thành thật đáp: “Hòa hợp song tu với yêu tinh nhân sâm.”
Ta còn định nói thêm thì sư phụ đã túm lấy cổ áo yêu tinh nhân sâm, kéo
tên yêu tinh đang ngất xỉu như một cái bao tải tới trước cửa sổ. Có vẻ
sư phụ còn lười mở cả cửa, xuất chưởng phá nát luôn, vác yêu tinh nhân
sâm lên ném ra ngoài y chang rác rưởi, không biết là ném tới phương trời nào sau núi rồi, chỉ có một vệt máu mũi vẫn còn tươi trên mặt đất chứng minh được rằng yêu tinh nhân sâm đã từng tới đây.
Ta kinh ngạc há hốc miệng, đờ đẫn nhìn sư phụ.
Người ngoảnh đầu lại, gió ngoài cửa sổ thốc vào phòng khiến tóc tai rối tung. Người nhìn ta, buông một câu trêu chọc như thường ngày: “Tiểu Tường Tử, to gan thật, ngươi nói lại một lần nữa xem, làm cái gì cơ?” Ta thoáng
nhận thấy trong mắt sư phụ có điều gì đó không giống bình thường.
Mà mặc kệ bây giờ lòng sư phụ đang nổi sóng thế nào, ta cảm thấy tất cả
mọi người trên thế gian này chẳng có ai hiểu lòng ta đang chao đảo ra
sao, ta lắc đầu nhìn chằm chằm vào sư phụ, khóc lóc kể lể: “Hầm gà không cho, song tu cũng không cho, giờ còn ném hắn đi nữa! Người không muốn
con được vui vẻ!” Ta ôm đầu, giọng khản đặc: “Nếu không phải người ghét
Tiểu Tường Tử, thì chính là đã phải lòng tên yêu tinh nhân sâm Nam Bội
kia rồi!”
Ta nghe thấy tiếng sư phụ hít sâu thật sâu.
Vừa
nghĩ đến việc sư phụ sẽ không yêu quý ta như xưa nữa là ta lại cảm thấy
bầu trời như sắp sụp xuống, nặng tới mức khiến ta không thể đối mặt với
sự thật.
Ta túm lấy quần áo, vừa mặc vừa chạy ra ngoài: “Sư phụ
không cần con nữa! Con cũng không cần sư phụ nữa! Không có gà hầm nhân
sâm, thì sẽ có gà tơ hầm nấm!”
Mười ba tuổi, ta đã làm một việc
lớn nhất đời này, ta, Tiểu Tường Tử, quần áo xộc xệch chạy khỏi phòng sư phụ, khóc suốt quãng đường, chạy hùng hục xuống núi, sau đó…
Bỏ thầy mà đi. Bánh xe chạy lộc cà lộc cộc.
Ta ngẩng đầu nhìn gã đàn ông áo tím đang nhắm mắt trước mặt, rồi ra sức
đập lên hàng rào làm bằng gỗ, gào lên với hai người đang đánh xe phía
trước.
“Này, ta đau bụng, phải đi tiểu ngay!”
“Con nhóc
thối kia đúng là nhiều chuyện!” Một người kéo ngựa dừng lại, người kia
thì nhảy xuống xe, mở cái cửa rào cho ta, gã túm lấy sợi dây thừng buộc
trên tay ta, lôi ta xuống: “Nhanh lên.” Gã chỉ bụi cỏ rậm rạp bên đường: “Giải quyết xong thì đi ra.”
Gã nắm lấy đầu kia dây thừng, đứng
quay lưng. Ta ngó nghiêng xung quanh, không còn cách nào khác, đành phải ra ngồi chỗ bụi cỏ giải quyết.
Tiếng mắng của người ngồi trên xe vọng đến từ xa, nói rằng nên vứt ta vào nơi rừng thiêng nước độc, mang
theo một người thường như ta chỉ tổ rách việc, đã thế còn chẳng bán được bao nhiêu. Kẻ còn lại thì cười khành khạch đáp: “Chuyến này hời lắm
luôn, tuy để con yêu tinh nhân sâm ngàn năm đó chạy thoát, nhưng lại vồ
được một con mồi càng tuyệt hơn. Còn con nhóc này ấy à, không bán được
thì có thể mang về nhà chơi, dù sao đần như nó cũng chẳng làm nên trò
trống gì được.”
Ta xoa xoa cái bụng rỗng, nỗi nhớ sư phụ càng thêm khôn xiết.
Trúng phóc, ta bị bắt cóc rồi.
Vì sao chuyện lại ra nông nỗi này thì phải kể lại từ ba ngày trước ta bỏ sư phụ đi.
Ta vốn định sau khi bỏ sư phụ thì xuống Thánh Lăng giáo chơi hai ngày, kế
đó tiếp tục vác thức ăn về đấm chân bóp vai cho sư phụ, nhưng không ngờ, khi đó ta đương nhếch nhác chạy tới lưng chừng núi thì gặp hai người
đàn ông cường tráng, cũng chính là hai kẻ này. Khi ấy hai kẻ đó đang
khiêng một người áo tím đang ngất xỉu, chính là người đang ngủ say tr