pacman, rainbows, and roller s
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328142

Bình chọn: 9.5.00/10/814 lượt.

nh, thoáng chốc đã bị đánh

văng cả trượng, miệng phụt máu, ngất đi.

Tử Huy ngồi cạnh ta cứng đờ, ta không kịp xem người y cứng lại thật hay không, đẩy y ra rồi chạy tới bên sư phụ. Nhìn vết thương bong da tróc thịt, ta bỗng không biết

mình nên làm gì, nói gì.

“Sợ tới mức ngu luôn rồi hả?” Mặt sư phụ trắng bệch, nhưng giọng điệu vẫn y như ngày thường, “Ngươi cứ thử chạy

lung tung nữa xem!” Người phất tay áo xoay người bỏ đi, trong lòng chắc

chắn vẫn còn giận dữ.

Ta túm lấy tay phải của người, sợ run bần bật: “Sư phụ… bị thương, có đau không…”

“Không chết được.” Người lạnh lùng đáp, “Hừ, giờ ngươi nhận sư phụ này rồi hả. Ta không cho ngươi ăn gà hầm nhân sâm, thế ngươi chạy ra ngoài có tìm

được gà hầm nấm không?”

Ta ngoan ngoãn nhận lỗi: “Sư phụ, con sai rồi, không bao giờ chạy lung tung nữa.” Ta rất sợ, bởi vậy giọng không

kìm được mà run lên: “Người đừng giận… đừng bỏ mặc con.”

Vừa nghe thấy câu này sư phụ quay ngoắt lại liếc ta, giọng nói nghe hơi kỳ quặc: “Ồ, trước đó ai đã hét lên rằng không cần sư phụ nữa thế.”

“Con sai rồi.”

“Ờm, vi sư nhỏ nhen lắm, không tha thứ được.”

“Con sai rồi...” Ta xới tung cả đầu óc lên cũng chỉ biết nói mỗi câu này,

càng nói càng hoang mang. Dường như có một cơn gió lạnh thốc vào lòng,

ta cảm thấy lần này sư phụ thật sự không cần ta nữa rồi. Ta ngẩng đầu

lên, đờ đẫn nhìn người. Sư phụ liếc mắt nhìn ta, đột nhiên mặt có vẻ hơi hoảng hốt: “Này!” Người quay lại, dở khóc dở cười nói: “Tường Tử ngốc,

đùa ngươi tí thôi, khóc gì mà khóc!” Nước mắt tuôn mãi

không ngừng, hình dáng sư phụ nhòe đi trong mắt ta, ta nắm chặt lấy tay

người, chỉ sợ buông ra thì người sẽ bỏ ta lại: “Đừng… đừng không cần

con…”

Sư phụ thở dài: “Ngươi ngu quá đi thôi.”

“Đừng bỏ con lại.” Ta thút thít mãi không thôi.

“Không bỏ ngươi!” Kiên nhẫn nói xong câu này thì người lại trầm mặc hồi lâu,

ta cố nín khóc. Đột nhiên sư phụ giật tay ra, ta bỗng thấy trống trải,

đang luống cuống thì lòng bàn tay bỗng thật ấm áp. Sư phụ nắm lấy tay

ta, giống hệt lúc kéo ta leo núi khi còn nhỏ.

Trong làn nước mắt mênh mang của ta, người cong môi chịu thua: “Được rồi, về Phong Tuyết sơn trang thôi.”

Giọng nói ấy rõ ràng đượm vẻ bực bội nhưng ta lại thấy nó cũng ấm áp, y như bàn tay của sư phụ vậy.

“Sư phụ... bị thương, đau...”

“Xây xát ấy mà, trông hơi ghê thôi.”

Sư phụ dắt ta đi được hai bước thì ta đứng lại, ngoảnh đầu chỉ Tử Huy ngồi một bên nói: “Sư phụ… vẫn còn một người.”

Người sư phụ cứng lại, quay đầu lại, nhìn Tử Huy một lượt từ đầu đến chân,

nhướng mày với ta: “Ồ, ngươi thật sự tìm được gà tơ hầm nấm rồi kìa, đây là yêu tinh gà hay yêu tinh nấm?”

Ta vội vàng nắm chặt tay sư

phụ, thề thốt: “Con không cần yêu tinh yêu tiếc gì nữa hết! Chỉ cần sư

phụ mà thôi!” Thấy ta thế này sư phụ thoáng giật mình, quay ngoắt đi khẽ hừ một tiếng: “Coi như ngươi thức thời.”

Đúng lúc đó, Tử Huy kiệm lời bỗng nói: “Tiểu… A Tường cô nương, cô nương cứ về với sư phụ trước đi, ta không sao đâu.”

Ta chớp mắt nhìn y, nghĩ bụng với cái mặt trắng bệch này mà nói ra những

lời ấy thật chẳng đáng tin chút nào. Bỏ một người suy kiệt như thế ở

trong rừng sâu, hơn nữa dù gì chúng ta cũng coi như quen biết… Ta còn

chưa nghĩ xong, thì sư phụ đã dứt khoát lôi ta đi: “Hòn đá vạn năm thành tinh, không biết tu vi của tên này còn cao hơn ngươi tới mức nào đâu,

đâu cần ngươi lo lắng.”

“Cao hơn cả sư phụ ạ?”

Sư phụ im lặng một lúc, đột nhiên ngoảnh lại véo mạnh má ta: “Nếu không phải tại ngươi thì ta đâu có tới mức này.”

Sư phụ véo hơi đau, ta cố gắng kiềm chế nước mắt không cho nó chảy ra. Sư

phụ mà giận thế nào cũng bỏ ta cho coi... bàn tay đang véo má ta dần

buông lỏng, sư phụ thở dài: “Mà thôi… ngươi có biết gì đâu.”

Ta theo sư phụ về Phong Tuyết sơn trang.

Trong mấy tháng sau, sư phụ viện cớ vai bị thương, bắt ta làm cả việc lật

sách. Hầu như lúc nào ta cũng xoay vòng dưới mắt sư phụ, nhưng có vẻ sư

phụ rất thích nên ta coi đó như là chuộc lỗi, cố gắng hầu hạ người.

Một hôm, sư phụ đang ngủ trưa, ta ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh giường quạt cho người.

Đương lúc quạt mà mắt lim dim, thì đột nhiên có thứ gì đó lăn lông lốc tới

bên chân. Ta chớp mắt, mơ màng nhìn, đó là một hòn đá trong suốt lấp

lánh to bằng ngón tay cái. Ta nhặt lên, soi nó dưới ánh mặt trời, xung

quanh ánh lê sắc tím cực đẹp.

“Hôm nào xuống núi bảo thợ thủ công làm cho sư phụ cái nhẫn, sư phụ mà đeo thì đẹp lắm.” Vừa dứt lời, chẳng hiểu vì sao tay ta lại run lên bần bật, hòn đá kia xoay tròn trên mặt

đất rồi không biết lăn đi đâu. Ta đang định cúi xuống tìm, thì sư phụ

đột nhiên hừ hai tiếng tỏ ý không hài lòng:

“Tiểu Tường Tử! Quạt đi! Không được lười biếng!”

Ta vội vàng quạt cho sư phụ, nghĩ bụng đợi khi rãnh rỗi tìm. Nhưng sau đó

có tìm thế nào ta cũng không thấy hòn đá đó đâu, lâu dần ta cũng quên

đi.

Mùa đông lại đến, tuyết đọng trên Phong Tuyết sơn trang còn

ngập cả đầu gối. Hình như sư phụ bẩm sinh ghét tuyết rơi, mỗi khi có gió tuyết, nếu không có chuyện gì quan trọng thì người sẽ ôm lò sưởi đọc

sách cả ngày.

Than, l