Duck hunt
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324421

Bình chọn: 8.5.00/10/442 lượt.

ò hương, cơm canh, đều sai ta chạy liên tục chuẩn bị.

Hôm đó ta ăn cơm với sư phụ xong thì lại đi rửa bát, quét sân. Ta cầm cái

chổi xể ngồi bệt dưới nền tuyết gật gà gật gù, hôm qua sư phụ kiểm tra

tâm pháp, ta không thuộc, vậy là người dạy ta tới hơn nửa đêm. Hôm nay

lại phải dậy sớm như vậy, ta không chịu nổi nữa vì vậy mơ màng nằm xuống nền tuyết mà ngủ.

Trong mơ có một người áo tím đang gọi tên ta: “A Tường cô nương, A Tường cô nương.”

Bực mình vì đang mơ đẹp thì bị quấy nhiễu, lầm bầm vài câu, không muốn để ý đến y, nhưng y cứ gọi mãi, câu cuối cùng mang vẻ trêu chọc: “A Tường cô nương còn không dậy thì sư phụ cô nương sẽ đánh mông cô đấy.”

Hai tiếng “sư phụ” chọc thẳng vào thần kinh của ta, ta vừa mở mắt ra thì

khéo thay cũng thấy sư phụ choàng tấm áo màu mặc trúc in hoa đứng trước

mặt. Người cau mày, căng thẳng nhìn ta: “Dậy ngay, không được ngủ trên

nền tuyết.”

Sư phụ rất ít khi nghiêm khắc với ta như thế, ta sửng sốt, quên cả phản ứng. Sư phụ thì chẳng buồn nói câu thứ hai, xốc ta

lên khỏi nền tuyết: “Nếu ngươi mệt thì về phòng mình mà ngủ.” Nói xong

câu này người quay người định đi. Để lại một câu tan đi trong gió rét,

ta không biết đó chỉ là ảo giác của ta hay là người thật sự đã nói thế.

“Có người nhắm mắt lại trong tuyết, rồi vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa.”

Ta không hiểu câu này, cũng không hiểu nổi. Sau đó, thỉnh thoảng sư phụ

lại hơi đờ đẫn nhìn ta, như thể đang nhìn ta, mà lại như đang nhìn một

người khác, thậm chí có lúc còn vô thức thốt lên:

“Bố khỉ... càng lớn càng giống!”

Từ nhỏ sư phụ đã toàn nói những câu ta không hiểu, ta cũng không thèm để

ý, nhưng từ đó về sau, ta thường hay nằm mơ thấy một người áo tím, y

thường ngồi trong một góc tối nhìn ta, gọi ta… A Tường cô nương.

Mới đầu ta không dám bắt chuyện với y, nhưng mấy lần sau ta cố lấy dũng khí hỏi: “Ngươi là ai?”

Y hờ hững đáp: “Người trong mộng.”

Hôm sau vừa tỉnh lại ta bèn chạy tới hỏi sư phụ: “Người trong mộng là gì ạ?”

Sư phụ nằm trên giường ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng trả lời ta: “Quỷ,

linh hồn, tóm lại là những thứ không sống trên thế gian này, yêu ma sản

sinh từ những suy nghĩ xấu xa lộn xộn trong đầu ngươi. Ờm… Ngươi thấy

cái nào hợp, thì cái đấy chính là người trong mộng.”

Ta gãi đầu,

cảm thấy cái nào cũng không hợp, nhân cơ hội xuống Thánh Lăng giáo lấy

thức ăn, ta lại xin giáo chúng của Thánh Lăng giáo chỉ bảo vấn đề này.

Đáp án mọi người cho ta kỳ quặc vô cùng, không cái nào giống cái nào.

Bác hộ giáo vỗ đầu ta sung sướng nói: “Tiểu Tường Tử đã lớn rồi.” Chị đường chủ lại dõi về phương xa như tú tài ngâm thơ bảo ta rằng: “Lòng hoài

vương vấn, nửa kia nơi nao, vào tận mơ tìm.” Chú đầu bếp mổ lợn lại nói: “Có mộng xuân rồi cơ đấy! Được lắm, sau này có lấy chồng thì cứ phỏng

theo dáng vẻ của người trong mộng mà tìm.” Nói xong, chú mổ lợn vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm than thở: “Chết… thiếu chủ mà nghe thấy câu

này chắc không để ta yên mất…”

Ta chớp mắt nhìn mãi lâu, rồi lại hỏi: “Lấy chồng về làm gì?”

“Làm gì á...” Ông chủ cười khanh khách, “Kiếm tiền nuôi gia đình, cho vợ con sống sung sướng!”

Ta khấp khởi mừng thầm, mắt sáng lên, vội vàng hỏi: “Thế sau này cháu kiếm một người chồng rồi làm vợ của người đó được không?” Nếu vậy có thể để

chồng làm những việc sư phụ giao, gấp chăn giặt quần áo, đấm chân bóp

vai, vậy là ta được sống sung sướng rồi!

Không ngờ ta lại hỏi câu này, chú mổ lợn lại bối rối gãi đầu: “Được thì được thôi… nhưng… cháu

phải hỏi sư phụ cháu trước đã.” Có thêm một người hầu hạ mình, sư phụ sẽ thích lắm, được lợi thế cơ mà, chắc chắn người sẽ đồng ý thôi.

Ta phấn khởi xách thức ăn quay về Phong Tuyết sơn trang.

Ăn xong cơm tối, thấy hôm nay sư phụ rất vui, vì thế thích thú hỏi: “Sư phụ muốn có thêm một người hầu hạ nữa không?”

Sư phụ uống hớp trà, ngoảnh đầu nhìn ta một lát: “Có một đệ tử ngốc là đủ

lắm rồi, ta không muốn nhận thêm một đứa về làm khổ mình thêm nữa.”

“Không phải nhận đệ tử.” Ta nói, “Con kiếm một người chồng, sau đó đưa chàng

về cùng hầu hạ sư phụ được không?” Ta xòe tay ra, kể từng lợi ích của

việc lấy chồng: “Con rửa bát chàng quét nhà, con nhóm bếp chàng chẻ củi, con giặt quần áo… ừm, chàng cũng giặt quần áo cùng con. Chắc chắn hiệu

suất vừa tốt vừa nhanh.” Ta háo hức nhìn sư phụ: “Sư phụ nói xem, thế có tuyệt vời không chứ?”

Sư phụ tỉnh bơ mân mê tách trà, im lặng không nói một lời.

Hình như người không nghe thấy ta nói gì, vì thế ta cao giọng hỏi lại: “Sư phụ, ngươi thấy việc con đi kén chồng thế nào?”

“Xoảng”, tách trà trên tay sư phụ vỡ toang, nước trà bắn hết lên người sư phụ.

Ta sửng sốt, lại thấy sư phụ cười thành tiếng: “Tốt, rất tốt, có kẻ tự

tới tận cửa hầu hạ, không tốt sao được!”

Tuy người nói thế nhưng

vẻ mặt lại như ngây dại, ta rất muốn nói rằng, “Sư phụ, vẻ mặt và lời

nói của người chẳng hợp nhau tí nào.” Nhưng ngay trước khi ta mở miệng,

sư phụ lại đi tới trước mặt ta, véo má ta rõ mạnh.

“Gan phết đấy nhỉ, hử, Tiểu Tường Tử, đã muốn tìm người giúp rồi cơ đấy, có tổ chức có kỷ luật chống lại ta rồ