
ách thần kỳ, đó là người áo tím thường
xuất hiện trong giấc mơ.
“A Tường cô nương, ta đồng ý.”
Ta ngoảnh đầu lại nhìn, một làn áo tím đạp gió mà tới, y lướt qua mọi
người, từ từ đi tới bên quả cầu đỏ, bàn tay trắng nõn nhặt quả cầu rơi
trên đất lên. Y phủi hết bụi đất dính trên đó đi, mỉm cười nhìn ta: “Ta
sẽ cố gắng để nàng sống sung sướng.”
“Người trong mộng?” Ta ngơ
ngác lẩm bẩm, không dám tin hắn thật sự xuất hiện ở đời thực. Trong giấc mơ, ta chưa từng thấy rõ mặt hắn, giờ nhìn rõ rồi, mới giật mình nhớ
ra, đây không phải là người đàn ông hơn một năm trước bị đám bắt yêu bắt đi cùng ta sao!
“Tử Huy!” Ta có chút sung sướng reo lên, lúc ấy
đi với sư phụ, không biết sau đó y sống chết thế nào, giờ thấy y còn
sống thì thật tốt quá rồi, ta cũng cảm thấy vui vẻ.
“Ồ, người
trong mộng.” Sư phụ đột nhiên lên tiếng, giọng điệu kỳ quái, lòng ta bất giác run lên, thận trọng quay đầu lại liếc sư phụ một cái, chỉ thấy
miệng người cong lên thành một hình cung quái gở, cười rợn người: “Ha ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, tính đi tính lại cũng không tính
tới không phải là người trong giáo.” Sư phụ liếc ta, vẻ dữ tợn trong mắt khiến ta sợ run cả chân, người véo mặt ta, cười nói: “Giỏi thật đó Tiểu Tường Tử, một năm trở lại đây, ngươi và tên khốn này thông đồng ở đâu
mà chẳng ai biết gì thế?”
Dáng vẻ nổi điên này của sư phụ khiến ta thấy sờ sợ, giọng ta run bần bật thành thật trả lời: “Lúc ngủ trên giường.”
Bàn tay véo chặt mặt ta đột nhiên thả ra, vẻ mặt sư phụ nháy mắt trở nên hoang mang: “Các… các ngươi, đã gạo nấu thành cơm rồi.”
“Gạo đâu ra cơm đâu ra, con chỉ gặp hắn trong mơ thôi, thi thoảng nói vài
lời.” Ta vội vàng giải thích, “Con chỉ nấu cơm cho sư phụ thôi, chưa nấu cho người khác bao giờ, sư phụ đừng giận mà.” Tuy ta không biết việc
nấu cho người khác bữa cơm thì có gì mà phải giận, nhưng sư phụ luôn
giận dữ vô cớ, ta biết điều nhường người là được.
Nghe thấy lời
này của ta, sư phụ tỉnh táo lại, mặt lại càng nặng hơn: “Thuật nhập
mộng.” Sư phụ nhìn Tử Huy phía dưới, cười khẩy nói: “Huynh đài đã phải
nhọc lòng một phen vì đồ đệ ngốc này của ta rồi!”
“Một năm không
gặp, tại hạ vẫn mong nhớ A Tường cô nương ngày đêm.” Má Tử Huy ửng hồng, hắn khẽ nói: “Tại hạ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có biện pháp này
mới không quá đường đột, bày trận làm phép thoát hồn nhập mộng, tuy có
chút nguy hiểm, nhưng vì A Tường cô nương, làm gì cũng đáng.”
Mắt ta sáng ngời, bị mấy câu cuối hớp hồn hoàn toàn, ta dường như có thể
thấy viễn cảnh tương lai có một bóng người bận rộn trong Phong Tuyết sơn trang. Ta ngẩn ngơ nhìn Tử Huy, tràn đầy mong đợi.
Hàng lan can
gỗ mà sư phụ chống tay vang lên tiếng rắc rắc, giống như là sắp bị bóp
nát ra vậy. Đột nhiên sư phụ kéo ta đi, ta chỉ thấy mắt mình tối sầm,
hóa ra là bóng lưng của sư phụ đã che khuất tầm mắt ta. Ta nghe thấy
giọng nói ngột ngạt của sư phụ vang lên: “Bỏ cuộc đi, Tiểu Tường Tử
không gả cho người ngoài Thánh Lăng giáo, ngươi tới từ đâu thì cút về
đấy.”
Nói xong, sư phụ túm lấy ta, kéo vào trong lầu.
Ta
có chút luyến tiếc quay đầu lại nhìn Tử Huy, bỗng thấy hắn đứng bên
ngoài hét lên, “Sư phụ làm vậy chẳng phải đã quá độc đoán rồi sao? Giờ A Tường cô nương đã tới tuổi cập kê, vậy mà trong giáo không có ai muốn
lấy nàng ấy. Sư phụ lấy lý do đó để giữ A Tường cô nương ở lại bên cạnh
ngài, đã từng nghĩ tới việc sẽ làm lỡ chuyện chung thân đại sự của A
Tường cô nương chưa?”
Sư phụ khựng lại, hít thật sâu, không biết
đang đè nén điều gì. Tử Huy vẫn không dừng lại, nói tiếp: “Tại hạ thật
lòng thật dạ tới xin sự đồng ý của A Tường cô nương, dù sư phụ không
muốn thấy tại hạ, phải chăng cũng nên hỏi ý của A Tường cô nương đã. Vả
lại, nàng chỉ là đệ tử của ngài, ngài đâu thể áp đặt cả đời nàng.”
Tay ta bị sư phụ nắm tới phát đau, ta cố gắng chịu đựng, cuối cùng không chịu được nữa khẽ nói: “Sư phụ… đau.”
Xung quanh im ắng tới đáng sợ, người hầu trong gác như thể người chết, ngay
cả tiếng thở cũng không thấy, sư phụ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng buông
tay ta ra, quay người lại, u ám nhìn ta một lúc: “Tiểu Tường Tử, nói đi, kẻ tên là Tử Huy này, ngươi muốn hay không?”
“Con...” Ta khó xử liếc sư phụ, cuối cùng cúi gằm đầu xuống đáp: “Nếu sư phụ không thích, thì con không muốn.”
Ta nhìn chòng chọc vào móng chân hồi lâu, không nghe thấy sư phụ mở lời,
tò mò liếc sư phụ, lại thấy mặt người nhăn tít, môi mím chặt và gương
mặt hơi tái y như bị người ta tát mạnh một cái.
“Sư phụ...”
“Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn gả đi không?”
“Sư phụ không muốn con gả, con không gả.”
“Không phải ta muốn hay không, mà là ngươi.” Sư phụ cực kì cố chấp, mắt dán chặt vào ta hỏi: “Ngươi muốn gả đi không?”
Ta nhìn gương mặt khó coi của sư phụ, có chút lo lắng muốn nắm lấy tay
người, chúng ta đừng tự làm khó mình nữa được không… Nhưng không cho ta
cơ hội mở miệng, sư phụ đã gật đầu: “Được rồi, ngươi muốn, vậy tùy
ngươi.” Sư phụ quay người bỏ đi, lạnh lùng ném lại một câu: “Tự mang
người về Phong Tuyết sơn trang rồi sắp xếp đi.”
Ta chạy theo
ngư