
ời, vừa mới xuống gác, sư phụ thấy Tử Huy vênh mặt bước tới thì đột
nhiên nổi giận quát ta: “Không được đi theo!”
Ta dừng lại, ngoan ngoãn đứng ở đó, bất giác cảm thấy sợ hãi, sư phụ giận rồi, người lại bỏ ta rồi.
“A Tường cô nương.” Tử Huy và sư phụ lướt qua vai nhau, hắn đi tới trước
mặt ta, gò má ửng hồng: “Ngại quá, tối qua thấy nàng nói thế, ta có hơi
nóng vội. Hôm nay đường đột quá, mong cô nương đừng giận.”
Ánh mắt của ta vẫn dõi theo bóng lưng khuất dần của sư phụ, lời của Tử Huy lọt vào tai trái lại dốc khỏi tai phải luôn.
“A Tường cô nương?” Một bàn tay huơ huơ trước mặt ta, ta chớp mắt, cuối
cùng ánh mắt của ta cũng dừng trên mặt Tử Huy, ta đan tay lại, bực mình: “Chúng ta đã hứa là sẽ không gặp lại nhau nữa rồi cơ mà.”
Tử Huy ngẩn người: “Xin lỗi nàng, song ta vẫn không thể kìm nén nổi, muốn tới đây thử xem…”
Có người đồng ý làm chồng ta nên ta vẫn rất vui, nhưng sư phụ lại không
thích… Đầu ta bỗng ấm ấm, Tử Huy xoa đầu ta nói: “Bây giờ sư phụ không
đồng ý có lẽ là vì không yên tâm giao nàng cho ta. Sau này sống với nhau lâu rồi, ta tin người sẽ nhìn thấy tấm chân tình của ta, tất cả sẽ ổn
thôi.”
Ta cúi đầu nghĩ một lúc, thấy y nói cũng có lí, vì thế cũng dần an tâm.
Liếc mắt nhìn quả cầu đỏ trên tay y, ta chỉ vào đó nói: “Cái này là của sư phụ, người trả cho ta đi.”
Bàn tay trên đầu thoáng khựng lại, ta ngẩng đầu, thấy Tử Huy nở nụ cười thật ấm áp: “Được, của sư phụ.”
Ta cầm lấy quả cầu đỏ, nói với Tử Huy: “Ta đưa ngươi về Phong Tuyết sơn trang, ngươi cứ quét sân trước đã.”
“... Được, quét sân.”
Đêm đó, ta không đợi được tới lúc sư phụ về Phong Tuyết sơn trang.
Ta bó gối ngồi ngay trước cổng tới hơn nửa đêm, gió núi buốt giá của đêm
khuya như thổi qua cả xương ta, lạnh thấu tim. Những vì tinh tú rải khắp bầu trời xoay tròn trên đầu ta, ta ngẩn người nhìn chằm chằm vào thềm
đá dài dằng dặc từ trước cổng sơn trang xuống, hy vọng bóng hình của sư
phụ sẽ hiện ra ngay lúc ta lơ đãng, sau đó sẽ véo má ta bắt ta về phòng
ngủ.
Nhưng sư phụ vẫn không hề xuất hiện, còn Tử Huy lại đợi cùng ta, hắn khoác thêm cho ta một lớp áo nữa: “Về ngủ đi, ta trông hộ nàng, sư phụ mà về thì ta sẽ báo cho nàng ngay.”
Ta cố chấp lắc đầu. Tử Huy cũng không khuyên nữa, ngồi xuống bên cạnh ta, nhìn con đường lát đá dài dằng dặc phía dưới.
“Tử Huy, sao ngươi lại muốn làm chồng ta như thế?” Nhân lúc rãnh rỗi, ta
hỏi: “Ta quen thân với người trong Thánh Lăng giáo như thế vậy mà chẳng
có ai muốn.”
“Ừm, có lẽ vì ta thích nàng nhiều hơn cả sự sợ hãi đối với sư phụ nàng.”
“Vì sao lại thích ta?”
Tử Huy ngừng một lát, rồi nói tiếp: “Nàng đoán xem.”
“Ta ngốc, không đoán được.” Ta vùi đầu vào giữa hai đầu gối, cơn buồn ngủ
ập tới, mắt cứ muốn nhắm tịt lại. Ta thành thực đáp: “Ta luôn cảm thấy
mắt của ngươi có vấn đề.”
“Hả?” Người bên cạnh hình như hơi hoảng hốt: “Có vấn đề chỗ nào?”
“Không biết, nhưng, ta cảm thấy thế...có lẽ tự đáy lòng ngươi không muốn làm
chồng ta.” Ta nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang bên cạnh, tựa lên một bả
vai rắn chắc: “Thật ra thì… ngươi không muốn cũng không sao… ta có ép
đâu.”
Người bên cạnh không hé răng nữa, ta cũng dần chìm vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ta nghe thấy tiếng có người quét sân soàn soạt. Mơ màng dụi
mắt, ta vừa ra nhìn thì thấy Tử Huy đang cầm chổi quét con đường lát đá
trước cổng sơn trang. Không gian thoang thoảng một mùi hương kì lạ, ta
thoáng nhớ tới chú đầu bếp mổ lợn đã từng nói với ta rằng, mùi này là
mùi “Rượu”, một thứ rất kì diệu, nhưng trước giờ chú vẫn không cho động
vào, còn bảo là con gái mà uống sẽ thành con điên. Ta nghĩ mình bây giờ tuy hơi ngốc, những vẫn có lí trí, ngộ nhỡ động phải
thứ kia rồi mà trở nên vừa điên vừa ngốc thì sư phụ thật sự không cần ta nữa rồi. Vì vậy trước giờ ta vẫn tránh xa cái thứ ấy, trong Phong Tuyết sơn trang cũng không có rượu, ta gãi đầu, thắc mắc: “Tử Huy, sao trên
đất lại có rượu?”
Tử Huy ngẩng đầu nhìn ta, cười nói: “Lúc nãy sư phụ mới về, thấy hai chúng ta ngồi trước cổng nên hình như người bị
trượt chân, khiến rượu trong vò trào ra ngoài.”
“Sư phụ về rồi!” Ta chỉ nghe vào được mỗi câu này, còn những thứ khác đều như mây khói, “Ở đâu?”
“Giờ có lẽ là về phòng rồi…”
Không đợi y nói hết, ta đã đứng bật dậy định chạy vào trong Phong Tuyết sơn
trang. Nhưng co chân ngồi suốt một đêm rồi lại đột nhiên bật dậy, chân
ta tê rần, trước mắt tối sầm, ngã nhào xuống đất, mũi đập bộp xuống sàn, chảy máu tóe loe.
Đầu ta xoay mòng mòng, mắt nhòe đi, chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tử Huy: “A Tường cô nương, A Tường cô nương!”
“Không sao.” Ta cố gắng bò dậy, lau mặt, thấy tay dính đầy máu mũi thì cũng
hơi sợ. Đang cuống cuồng thì Tử Huy đỡ ta dậy, lấy tay áo lau mặt cho
ta, còn không ngại bẩn rịt mũi cho ta nữa: “Có bị xây xát chỗ nào
không?”
Ta ngửa đầu lên, rầu rĩ đáp: “Không, da dày mà.”
Tử Huy nhìn ta một lát, bỗng lắc đầu phì cười: “Đúng thật là… ngốc quá.”
Đây là một lời nói thật lòng, ta không thể cãi lại, chỉ đành im lặng nhìn trời.
Tử Huy rịt giúp ta một lúc, buông tay ra, ghé