
ồi, cũng không nghĩ nữa.”
Tử Huy nhìn ta hồi lâu như đang nghĩ gì đó, cúi đầu lẩm bẩm: “Nếu vậy... sư phụ của nàng quả là đốn mạt...”
“Gì cơ?”
Tử Huy cười nói: “Không có gì, ta chí đang dò hỏi ít tin tức bên đường
thôi, để biết đường tới nhà A Tường đi kiểu gì. Chúng ta đi đã, cứ dừng ở đây không phải là cách.”
Ta gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoãn theo sau hắn.
Đi được một lát, cảnh sắc ven đường đã đần trở nên quen thuộc với ta, ta
vui vẻ kéo áo Tử Huy: “Đúng rồi đúng rồi, hình như là con đường này!” Ta rảo bước nhanh hơn, khó nén sung sướng chạy chầm chậm, “Có lẽ không còn xa nữa đâu, quặt tí nữa là có thể thấy một con sông nhỏ, róc ra róc
rách, đi qua cây cầu nhỏ qua sông là tới nhà ta, trước cửa có con sư tử
đá oai phong...”
Vừa mới rẽ, nhìn thấy cửa phủ xập xệ đối điện con sông, ta thoáng sững sờ, đờ đẫn bước lên trên vài bước.
“Không phảỉ.” Ta vừa đi vừa thì thào, “Con sông đó không hẹp thế này, cầu cũng không bé như thế, con sư tử đá trước cửa oai phong hơn hai con này
nhiều.” Rảo bước qua cây cầu nhỏ, ta đứng trước cửa phủ, bức hoành phi
mục nát viết hai chữ “Dương phủ”, cửa lớn khép chặt, trên đó còn một
mảnh giấy “cấm” màu vàng của quan phủ.
Ta sững sờ, đầu óc trống rỗng.
“A Tường.” Tử Huy gọi ta, rồi sờ đầu ta: “Có lẽ là ta nhầm rồi...”
Hắn còn chưa nói xong thì một nhóm đàn ông vội vã đi qua thấy ta và Tử Huy, người đó lấy làm lạ hỏi: “Ai cha, hai vị, sao hai người lại đứng ở đây, mau đi đi, nơi này nổi tiếng ma quái. Nếu không phải lên núi hái thuốc
nhất định phải đi qua con đường này thì có đánh chết ta cũng không tới
đâu.” Ta bỗng giật mình bừng tỉnh, quay người nhào qua, túm chặt lấy tay người
kia. Người kia sợ quá, hét lên liên tục: “Cô nương, cô làm gì đó! Làm gì đó! Không phải là bị ma nhập rồi chứ!”
“Ông... ông biết đây là đâu không?”
“Dương... Dương phủ.”
Ta giống như bắt được cọng rơm cứu mạng gặng hỏi: “Ông có biết, trước kia ai đã ở nơi này không?”
“Đó là một gia đình buôn bán, họ Dương, mười năm trước đã bị kẻ thù giết hết rồi.”
Tay ta buông thõng, hơi váng đầu, nhờ có bàn tay đỡ phía sau ta mới gắng
gượng đứng thẳng được, ngơ ngác hỏi: “Thế nào là... giết hết?”
Người nọ quan sát ta một lúc, thở dài nói: “Cô là họ hàng xa của nhà này hả.
Mười năm trước không biết Dương phủ đắc tội với ai mà hơn ba mươi mạng
trong phủ bị giết sạch trong một đêm, nghe nói kẻ thù của bọn họ thuê
sát thủ của Thánh Lăng giáo nổi tiếng trên giang hồ tới giết người.
Những sát thủ đó không bóng không dấu vết, cũng không để lại bất cứ manh mối và chứng cứ nào, quan phủ cũng không biết điều tra từ đâu, vậy nên
nó trở thành vụ án không đầu mối, thật khổ cho mấy chục oan hồn của nhà
họ Dương!”
“Thánh... Lăng giáo?” Ta nghĩ tai mình có vấn đề, ta cố gắng ngoáy tai rồi hỏi lại: “Ông nói lại lần nữa được không?”
Người đó sững sờ nhìn ta một lát: “Thánh Lăng giáo đó, ai dà, tiểu cô nương,
chuyện của giáo phái thần bí trong giang hồ người như chúng ta không
biết được đâu, cũng đừng điều tra nữa, kẻo tự làm khổ mình.”
Ta
lại ngoáy tai thật mạnh, Tử Huy nắm chặt lấy tay ta: “A Tường!” Ta ngoáy tới nỗi tai cứ ong ong, nhưng lại không thấy đau chút nào, ngơ ngác hỏi lại ông ta: “Ông nói là Thánh Lăng giáo?”
Người đó sợ quá mà đờ ra, vừa lùi ra sau vừa lẩm bẩm: “Đúng là bị ma nhập rồi...”
“Ông nói là Thánh Lăng giáo!” Ta hét toáng lên, đang định đuổi theo thì Tử
Huy ôm chặt ta lại, ta chỉ có thể nhìn người đó hoảng hốt bỏ chạy. Ta
sững sờ đẩy Tử Huy ra, “Ngươi kéo ta lại làm gì, ta phải hỏi cho rõ. Ông ta nói Thánh Lăng giáo đã giết... nhà, cả nhà đó, nhưng, nhưng, bác hộ
giáo, chị đường chủ, với chú đầu bếp mổ lợn, còn cả sư phụ nữa, bọn
họ...” rõ ràng tốt như thế.
Họng ta nghèn nghẹn, không nói nên
lời, chỉ vì đột nhiên một hình ảnh hiện lên trong đầu. Đó là hình ảnh
ngày ấy ta bò từ vại nước ra, thấy máu văng đầy đất và người áo đen vung lưỡi đao sáng lóa, máu ấm trên đó rỏ xuống mặt ta. Bỗng chốc, cảm giác
sáng tỏ đó như xuyên qua màn sương mười năm, rành rành như chỉ mới xảy
ra ngày hôm qua, thiêu đốt tới nhói vào cả xương ta.
Ta ôm mặt, đầu óc loạn cào cào.
“A Tường, hôm nay chúng ta đi trước đi.” Tử Huy vỗ lưng ta, nói: “Bây giờ nàng phải nghỉ ngơi.”
Ta đẩy Tử Huy ra, tay thoáng run: “Không, ta phải về nhà.” Thoát khỏi vòng tay của Tử Huy, chân ta hơi run, lê từng bước về phía cửa lớn, ta xé
giấy niêm phong của quan phủ xuống, dồn sức đẩy cửa, nhưng cánh cửa phủ
đầy bụi lại không mảy may di chuyển.
Ta đập cửa, hét lên: “Mẹ...” Vừa nói ra giọng đã lạc đi, “Con về rồi.” Kí ức tuổi thơ như ánh mặt
trời phá tan sương mù, ảm đạm chiếu lên cánh cửa xập xệ, như thể xóa
sạch những vết thời gian loang lổ trên đó khiến nó trở nên sạch sẽ như
xưa. Ta ra sức đập cửa: “Mở cửa ra!”
“Mở cửa ra...”
Bụi trên cửa rơi xuống mặt ta, Tử Huy kéo tay ta lại, thở dài một tiếng khe khẽ: “Để ta.”
Hắn đặt tay lên cửa, chỉ hơi dùng sức, cánh cửa cũ kĩ vang lên ken két, từ
từ mở ra. Bước qua bức tường sau cổng là có thể thấy ngay đại sảnh, bên
trong bày biện không hề k