
“Không thể ư?” Nhưng, sư phụ vẫn luôn rất tốt với ta.
“Đúng vậy, đã có huyết hải thâm thù như thế, sao có thể là thầy trò được
nữa.” Tử Huy nắm chặt lấy tay ta, mê hoặc nói: “Ta sẽ lấy nàng, sẽ thay
sư phụ tốt với nàng. Nàng đồng ý không?”
Ta nhìn từng giọt nước mắt nện xuống mu bàn tay, sau đó gật đầu.
Tử Huy mỉm cười, y đứng dậy vuốt đầu ta: “A Tường, thật tốt quá, nhưng gia tộc của ta từng có quy định, tất cả mọi người gia nhập vào tộc của ta
thì nhất định phải uống một bát thuốc để cơ thể thích hợp sống cùng ta
hơn, A Tường muốn uống không?”
Ta máy móc gật đầu. Tử Huy biến
mất, chỉ lát sau đã bưng một bát thuốc màu đỏ bước vào. Ta cũng không
nghi ngờ gì, ngẩng đầu uống cạn, mùi vị ấm nóng tanh ngọt y chang đang
uống một bát máu, khiến ta thấy tức ngực.
Tử Huy vỗ đầu ta, mặt mày hớn hở, y chỉ vào chiếc giường đá bên cạnh nói: “Hai hôm nay nàng mệt lắm rồi, cứ đi nằm trước đi.”
Thật ra ta không hề buồn ngủ, nhưng nghe Tử Huy nói vậy, không biết vì sao
chân như có ý thức, tự bước tới bên giường, ngoan ngoãn nằm xuống. Ta
nhắm mắt lại, thế giới trở nên tối đen, nhưng tâm trí lại vô cùng rối
loạn, tràn đầy hình ảnh của Thánh Lăng giáo, Phong Tuyết sơn trang và cả gương mặt lúc mỉm cười lúc giận dữ của sư phụ...
Ta nghĩ sau này mình không thể thấy một sư phụ như thế nữa.
Sau khi làm vợ Tử Huy, ta sống ổn định trong cái hang đá này.
Ta không muốn bước ra khỏi nơi biệt lập này, giống như ở bên ngoài có yêu
quái đang nhe nanh múa vuốt, lúc nào cũng muốn ăn thịt ta. Ta trở nên
lười biếng, bởi vì nơi này không có ai bắt ta gấp chăn giặt quần áo,
không có ai sai ta lật sách quạt mát. Tử Huy không hay ở đây, ta cứ ngồi trên giường đá mãi lâu, không biết bên ngoài giờ đã là lúc nào rồi.
Cuộc sống nhàn nhã thế này lại không khiến ta thấy thoải mái chút nào,
như thể có một tảng đá đè nặng trong lòng, rầu rĩ tới nghẹt thở.
Hôm nay Tử Huy quay về, ta phàn nàn với y rằng không khí trong hang này
ngột ngạt khiến người ta buồn chán, Tử Huy ngẩn người, cười nói: “Xin
lỗi, ta bị thiếu mất trái tim cho nên không biết buồn là gì.”
“Tim?” Ta khó hiểu, “Ai mà chả có tim, ở đây này.” Ta ra dấu cho y, nghĩ tới việc đây chính là sư phụ dạy ta, ta lại thấy buồn.
“Ừm, ta biết.” Tử Huy vẫn cười tít mắt, nhưng vẻ mặt lại có chút hoang mang: “Trước kia ta cũng có, nhưng lại không biết quý trọng đem cho người
khác.”
“Có thể cho người khác tim á?”
“Người thường thì
không được, nhưng yêu ma thần tiên lại được.” Tử Huy nhếch mép, giọng
điệu có chút lạnh lùng: “Lấy tim của bốn người này làm thuốc thì có thể
cho ra linh dược vô cùng hiệu nghiệm.”
Ta sửng sốt: “Người khác lấy tim ngươi đi làm thuốc rồi sao?”
Tử Huy im lặng một lát, chợt cười khẩy, tựa như đang tự chế giễu mình:
“Không phải, là ta tự moi nó ra, mang đi làm thuốc rồi cho người khác.”
Hắn nói thản nhiên như không. Ta tò mò bước lại gần, chọc chọc lên ngực
y: “Nơi này chẳng có gì à, đau không? Lạnh không?”
Đợi mãi mà vẫn không thấy Tử Huy trả lời, ta ngẩng đầu lên nhìn y, lại thấy y ngẩn
người nhìn ta, một lúc lâu sau mới vuốt đầu ta, nụ cười mang theo chút
đắng cay: “Đồ ngốc.”
Đột nhiên mắt Tử Huy đảo đi, nụ cười thoáng
tắt, lấy lại dáng vẻ như thường ngày, y đưa ta ngồi xuống giường, vỗ nhẹ lên đầu ta: “Nghỉ.” Y chỉ nói một chữ, ấy vậy mà mắt ta lại tối sầm,
mất hẳn tri giác.
Không biết qua bao lâu, kì lạ là ta lại thấy có ánh sáng. Vẫn trong cái hang đá này, ta vẫn ngồi trên chiếc giường đá
này, Tử Huy đứng bên cạnh ta, nhưng trước mắt lại có thêm một người.
Thấy người đó, ta bàng hoàng, bất giác muốn bắt lấy người ấy, nhưng lại
không thể cử động được. Ta sợ hãi muốn cất tiếng, nhưng ngay cả miệng
cũng chẳng mở nổi, cơ thể như bị cố định một chỗ.
“Kính cẩn đón chờ Sơ Không thần quân đã lâu.”
“Ngươi đã làm gì nàng?” Sư phụ nhìn chằm chằm vào ta, mày nhíu chặt.
“Thần quân đừng lo, chẳng qua chỉ bị ta tạm thời phong tỏa ngũ quan, không cảm nhận được thế giới bên ngoài mà thôi.”
“Nói thẳng đi.” Sư phụ không nhìn ta nữa, lạnh lùng cất tiếng: “Ngươi tốn
bao công sức quyến rũ đồ đệ ngốc của ta rốt cuộc là muốn gì?”
“Tim của bán tiên.”
Ta hoảng sợ, Tử Huy y... y muốn tim của sư phụ!
“Ổ, tiểu yêu, dã tâm cũng không nhỏ đâu nhỉ?” Sư phụ hờ hững liếc qua ta,
“Ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn rằng ta sẽ cho ngươi?”
“Ta
không thể chắc chắn, chỉ thử vận may thôi. Ta có thể đoán được đại khái
thần quân xuống trần có lẽ là vì lịch kiếp. Đối với Sơ Không thần quân
mà nói, đời này chẳng qua chỉ là một kiếp số, thân thể đời này của người chẳng qua chỉ là một cái xác tạm thời lưu lại mà thôi. Thần tiên vô
cùng hờ hững với chuyện sống chết, hơn nữa thân quân lại phá lệ quan tâm tới cô nàng ngốc này, vậy nên ta cược một ván, dù gì ta cũng chỉ có thể sống hơn một tháng nữa, cũng không sợ đắc tội người. Đúng như dự đoán,
dẫu A Tường cô nương có làm thế với người thì người vẫn sốt ruột đuổi
theo.”
Sư phụ hơi nheo mắt lại, nắm chặt chiếc roi trong tay:
“Hừ, ngươi tưởng là ta cần con bé ngốc đó lắm sao? Ngươi muốn giết thì
cứ giết, mu