XtGem Forum catalog
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324784

Bình chọn: 9.5.00/10/478 lượt.

ắc chắn cũng học được vài phép tiên, thảo nào có thể phá tan phong ấn.”

Tử Huy vươn tay kéo ta lại: “Đừng quá chấp nhất đời này mạng này, sư phụ nàng không phải người thường...”

Ta tóm lấy tay Tử Huy cắn mạnh một cái, hận không thể cắn đến tận xương

hắn: “Ngươi trả tim lại cho sư phụ! Trả lại đây!” Ta lẩm bẩm, miệng vừa

có máu Tử Huy, vừa đượm nước mắt của ta.

Tử Huy cũng không đẩy ta ra, chỉ khẽ nói: “Có lẽ hắn chưa đi xa đâu, lát nữa ta và nàng cùng mai táng cho hắn.” Làn máu ấm áp của y tuôn vào họng ta, cơ thể ù nề mấy

hôm nay bỗng trở nên thoải mái. Sư phụ, sư phụ... Ta không hiểu Tử Huy,

không biết tim bán tiên là gì, huyết hải thâm thù là gì, nhưng ta biết

chắc chắn bây giờ sư phụ đang rất khó chịu, người chỉ có một mình, ngực

trống hoác, chảy nhiều máu như thế mà chẳng có ai chăm sóc người.

Ta không để ý tới Tử Huy nữa, bật người dậy, men theo hang đá chạy ra ngoài.

Nhiều ngày không đi lại, đầu ta hơi váng vất, chạy ra khỏi hang đá mới biết

hóa ra nơi này là cả một khu núi đá hoang dã, bốn phía đều là vách đá,

chỉ có một con đường duy nhất đi lên đỉnh núi, trên đường đọng lại vết

máu tươi. Ta đuổi theo, líu ríu gọi: “Sư phụ, sư phụ.”

Gió thổi

đìu hiu, vòng qua ngã rẽ, sư phụ đang nằm bên vách đá trên đỉnh núi, máu chảy đầm đìa quanh người. Ta chỉ thấy tim mình siết lại, không thể giãn ra, họng như bị nghẹn đắng, không thốt nên lời, chỉ có thể nức nở, quỳ

trước người sư phụ: “Sư phụ...”

Ta ôm lấy đầu người, đầu ngón tay chạm vào chỉ thấy lạnh cóng, người lợi hại như vị anh hùng vô địch như

thế, tại sao giờ đây lại trở nên yếu ớt thế này.

Đôi mắt nhắm

chặt của sư phụ bỗng giần giật, rồi mở ra. Mắt người ánh lên vẻ bối rối

ta không hiểu, thở dài một tiếng, mấp máy môi: “Ngốc...”

“Con ngốc.” Ta vội vàng đáp, “Tất cả là tại con... tại con hết.”

“Đồ đệ ngốc, nước mắt rớt hết lên mặt ta rồi... vừa bẩn vừa xấu.” Tay sư

phụ giơ lên một nửa, lại thõng xuống như hết sức. Ta nắm lấy tay người,

vùi đầu xuống, áp lên tay người khóc không thành tiếng. Sư phụ thở dài:

“Mười năm trước, giết Dương phủ không phải là ý của ta, nhưng quả thật

hơn ba mươi mạng người đã chết trong tay Thánh Lăng giáo, ngươi muốn

trách ta thì cứ trách đi.”

“Không trách.” Ta lắc đầu, “Không

trách, con về Phong Tuyết sơn trang với sư phụ, con sẽ quạt, sẽ lật

sách, còn bóp chân đấm vai cho người nữa! Con... con không cần chồng

nữa, con chỉ cần sư phụ, chúng ta về, chúng ta cùng về!”

“Khá

lắm.” Ánh mắt sư phụ nhòa đi, tựa như nhìn thấu trời cao, giọng người

nhỏ mà yếu, “Ta không trúng kế của yêu quái, cũng không thua ngươi...”

Sư phụ nghiến răng, như thể hận tới phụt máu, “Ta chỉ đấu không lại số

trời.”

“Nhưng... mà thôi. Ngươi cứu ta, ta cứu ngươi, kiếp trước… kiếp này, chúng ta...” Sư phụ mệt lử từ từ nhắm mắt lại, “Hòa nhau.”

“Chúng ta về đi, chúng ta về đi...” Ngoài câu này ra, ta không nói nổi câu khác.

Gió trên vách núi thổi vù vù, không chỉ có sư phụ, tim ta cũng như bị móc ra, thế gian trống huơ trống hoác.

“A Tường.”

Ta ôm sư phụ chẳng hay đã ngồi bao lâu, bỗng nghe thấy một tiếng gọi. Tử

Huy đã tìm đến đây, y đứng cách ta hai bước lẳng lặng nói: “Nhận ân này

của hắn, từ nay về sau ta sẽ thay sư phụ nàng chăm sóc cho nàng, ta sẽ

đối xử tốt với nàng như hắn, buông ra đi.”

Ta hoảng hốt nhìn y,

sờ vòm ngực trống rỗng của sư phụ, mơ màng nghĩ, sư phụ không phải người tốt, nhưng người lại tốt với ta, trên thế gian này không ai có thể so

sánh được.

Không còn ai có thể trở thành sư phụ của ta, cũng

không còn ai có thể nắm tay ta cùng trèo lên Phong Tuyết sơn trang, ta

không thể trở về nữa rồi...

Ta ôm chặt lấy sư phụ, nghiêng người

ra đằng sau, gió núi rít bên tai ta, bầu trời cách ta càng lúc càng xa,

mọi thứ đều nhòa đi, chỉ có cơ thể đã lạnh cứng của sư phụ vẫn còn ở bên ta.

Ta sẽ đợi người, mãi mãi đợi người. Cho đến một ngày, vào

một buổi chiều rực rỡ ánh nắng, xuyên qua cả làn hương vấn vương, ta có

thể nghe thấy tiếng người khẽ gọi ta: “Tiểu Tường Tử, lại đây.”

Ta nhắm mắt lại, thế gian lặng ngắt.

Quỷ sai đeo gông cho ta, lê tưng bước trên đường suối vàng, mỗi bước là mỗi luồng kí ức táp thẳng vào mặt, Thiên giới, Minh phủ, điện Nguyệt lão,

cầu Nại Hà, canh Mạnh Bà...

Ha ha ha ha ha ha...

Sơ Không, ngươi được lắm! Quả nhiên rất được!

Đi được nửa đường xuống suối vàng nhưng vẫn chưa thấy tòa điện của Minh

phủ đâu, nỗi đau trong lòng đè nén ta khiến ta không thể ngẩng đầu lên

được. Ta gọi tên quỷ sai dẫn đường lại, ngồi xổm trước hàng bỉ ngạn hoa

òa khóc nức nở.

Nhục! Quá nhục!

Chỉ cần nhắm mắt lại,

trong đầu bèn hiện lên một con bé ngốc nghếch hớn hở gọi: “Sư phụ, sư

phụ.” Ta che mặt, mái tóc dài trên đầu chẳng khác nào lá rụng trong gió

thu, chỉ một làn gió thổi qua là sẽ sạch bong.

Đó là ta... mẹ kiếp, kẻ có chỉ số thông minh ngang Ngao Thiên Khuyển đó lại là ta!

“Con thích sư phụ nhất!”

“Con về Phong Tuyết sơn trang với sư phụ, con sẽ quạt, sẽ lật sách, sẽ đấm chân bóp vai cho người!”

“Sư phụ”

“Sư phụ...”

Sư phụ, sư phụ...

Tiếng thì thào của con bé ấy khô