
ngươi những chuyện đó, sau cùng còn bỏ mạng cứu ngươi, bây giờ ngươi còn dám trách ta?”
Trong đầu bỗng dưng hiện ra khuôn mặt tái nhợt
của Sơ Không, không biết tại sao ta lại thoáng cảm thấy một điềm xấu, ta hơi cứng lại, lửa giận ngút trời mà vẫn cố nén xuống: “Cứu ta? Cám ơn
ông nhà ngươi nhé! Ai cần ngươi cứu! Ngươi tỏ vẻ cao thượng cái con khỉ, gì mà muốn ta sống yên vui trường thọ, rõ ràng là ngươi muốn xuống địa
ngục đầu thai sớm để khỏi phải gặp ta ở mấy tình kiếp sau, đừng tưởng
rằng ta không nhìn ra ý đồ đớn hèn của ngươi!”
Sơ Không nghiến chặt răng, mặt mày đanh lại, miệng vừa mở ra đã khép ngay lập tức, tức đến tái mặt.
Ta nói tiếp: “Ta cứ không cho ngươi đắc ý đấy, ta cứ muốn đầu thai với
ngươi đấy, cứ muốn liều mạng với ngươi đấy! Ngươi đánh ta đi, ngươi đánh ta đi, ngươi đánh ta đi!”
“Hôm nay ông phải đánh ngươi!” Hình
như hắn tức lắm rồi, kéo lấy áo ta. Ta cũng cáu đỏ mắt, phản ứng cực
nhanh vươn hai tay ra sau đầu hắn, túm lấy tóc hắn: “Bỏ tay ra! Nếu
không hôm nay ta sẽ nhổ sạch tóc ngươi!”
“Ngươi dám dọa ta!”
“Ta dọa ngươi đấy!”
Hai chúng ta cùng thở hồng hộc, lườm nhau hồi lâu, nhưng không ai ra tay
trước, đúng lúc đó, một tiếng vang yếu ớt bên cạnh chen vào: “Hai vị,
hai người uống canh Mạnh Bà rồi từ từ nói thì tốt hơn, nói xong thì đi
đầu thai đi, đó mới thực sự được giải thoát...”
Tai ta giần giật, ngoảnh đầu nhìn về phía cầu Nại Hà, một tên quỷ sai đang bưng canh Mạnh Bà qua, sau lưng nó là vô số quỷ sai, phía điện Diêm Vương cũng có
người đang vội vã chạy qua đây, có vẻ là Diêm Vương và phán quan. Mắt ta đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên bát canh Mạnh Bà trên tay quỷ
sai, vị nước canh đen sì như quanh quẩn trong cổ họng.
Ta ngoảnh lại nhìn Sơ Không, Sơ Không cũng đang nhìn ta.
Chính tên này... Chính tên này đã dốc hẳn hai bát vào mồm ta, khiến ta phải
sống một cuộc đời nhục nhã như vậy, lửa giận trong lòng ta lại bốc lên
ngùn ngụt, ta nói: “Uống, tất nhiên phải uống rồi, đời này ta nhất định
phải dốc cho ngươi ba bát!” Nói đoạn ta ra sức kéo Sơ Không về phía đó.
Sơ Không hoảng hồn, lập tức rụt xuống, “Độc ác! ” Ta không kéo nổi hắn,
lại nghe hắn mắng thế, sao trước đó lúc hắn dốc vào mồm ta không mắng
mình ác! Ta lại cáu tiết, hăm hở cắn hắn, nhăng nhẳng trên tay hắn, hắn
đau quá hét toáng lên: “Ngao Thiên Khuyển là người nhà của ngươi à!” Hắn véo mặt ta, “Nhả ra.”
Ta không chịu buông, thúc mạnh một cú vào
bụng hắn, ta lại bồi tiếp cú thứ hai, Sơ Không nghiêng người né. Thật ra ta không đánh nổi Sơ Không thần quân, vì thế chẳng mấy chốc mắt ta đã
hoa lên, lưng đau nhói, Sơ Không ấn ta về phía giếng súc vật, hắn bóp cổ ta, xanh mặt nói: “Xin lỗi! Nếu không kiếp sau ngươi làm súc vật cho
ta!
Được lắm, để xem ai mới làm súc vật!
Ta nghiến răng,
gập đầu gối, thúc thẳng vào bụng hắn đúng lúc hắn đang rúm lại, ta hét
toáng, gồng hết sức đẩy người hắn lên, Sơ Không sửng sốt, ta ra sức cố
lật hắn vào giếng, dúi đầu hắn xuống cho hắn rơi tõm vào đường súc vật.
Ta đang mừng như lên, cuối cùng kiếp sau cũng có thể thoát khỏi Sơ Không
rồi! Nhưng còn chưa kịp cười, da đầu ta bỗng đau nhói, là Sơ Không túm
lấy chỗ tóc bung ra vì trận đánh nhau vừa nãy của ta. Ta thấy trọng tâm
lộn nhào, cơ thể nhẹ bẫng, da đầu đau dữ dội, quả chuông cảnh báo điềm
xấu vang lanh lảnh trong đầu ta, muốn vươn tay túm lấy thứ gì đó lại chỉ tóm được khoảng không. Chỉ có tiếng cười độc ác như quỷ của Sơ Không,
kéo ta xuống động sâu không đáy: “Ngươi muốn cùng chết với ta mà! Cùng
chết!”
Ta hoảng hốt, trợn trừng mắt, thấy không khí âm u của Minh phủ ngày càng xa ta. Dường như bên tai còn văng vẳng tiếng bùi ngùi của Diêm Vương: “Ôi chao, chết rồi, hai vị tiên nhân đầu thai vào đường súc vật rồi, giờ phải lịch kiếp thế nào đây? Ta về làm bản báo cáo vậy.”
Súc vật.
Lũ súc vật các ngươi! Lúc mở mắt ra, ta cảm thấy thế giới này có chút khang khác với thế giới
ta thấy trước kia. Tầm mắt rộng tới kì lạ, khứu giác nhạy bén khác
thường, mùi của đất đai, vị của cỏ xanh, còn có cả mùi tanh hoặc ngai
ngái.
Ta chớp mắt, cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Chân
ta run rẩy gượng dậy, nhưng lại là bốn cái chân chống trên mặt đất, còn
có vuốt thịt phủ lông tơ. Ta thò “tay” ra, thấy bộ móng vẫn chưa phát
triển hết, ngạc nhiên nhìn một lát... Nếu ta đoán không nhầm thì hình
như cái này là móng hổ. Ta ngoảnh đầu lại, nhìn ra sau, nhìn cơ thể dài
ngoằng và cái mông mọc đầy lông của mình, còn có cả một cái đuôi xinh
xắn vằn vện nữa chứ.
Ta ngơ ngác một lúc, kí ức lập tức ùa về. Ờm! Ta nhảy vào đường súc vật, trở thành một con vật.
Con vật!
Ta đùng móng ôm lấy mặt. Nhục nhã biết bao, nhục nhã biết bao! Nghĩ tới
việc Tường Vân tiên tử ta đã từng sống một cách phiêu ảo thế nào mà nay
lại lạc bước sa chân vào chốn này! Ta lén nặn ra một dòng lệ cay đắng vì bản thân. Nhưng dẫu có đau đến thắt lòng cũng không thể thay đổi đươc
sự thật ta đã trở thành con vật. Ta ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời mà tâm
trạng lại vô cùng bối rối. Nhưng vừa nghĩ tới việc Sơ Không cũng lọt vào đườ