
ặt,
nhưng hổ đâu biết đỏ mặt, vì thế người ta nóng hừng hực. Sẽ... không
phải chứ!
Tên Sơ Không thần quân kiêu ngạo đó thật sự... thật sự
này tình với ta? Ta lắc đầu, ép mình ném cái suy nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu. Ta và hắn là kẻ thù không đội trời chung, là oan gia trời
định!
Dù vậy, trước khi trải qua hai kiếp tình duyên, bất kể là
ta hay là Sơ Không có trí nhớ, chúng ta đều rất ăn ý, không ra tay tàn
nhẫn với đối phương.
Nhưng ta và hắn cứ gặp nhau là đánh!
Dù vậy, hình như lần này chỉ có ta mải miết đánh hắn, hắn chỉ lắm mồm thôi...
Ta đang giải thích hộ hắn cái khỉ gì chứ!
Ta ra sức cào móng lên thân cây, coi nó như là mặt Sơ Không, khoái chí mà
cào. Sau khi bình tĩnh lại ta nằm bò bên cây cụp đầu xuống, đột nhiên
một ý nghĩ kỳ quái xẹt qua đầu ta... Thực ra, nếu Sơ Không giống như Lục Hải Không, hắn mà thích ta, kể ra ta cũng thích.
Người ta lại nóng lên, nhưng ta lại thấy thế này chẳng có gì là không tốt.
Những ngày trưởng thành bên hổ mẹ trôi nhanh như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã
qua một năm, hổ mẹ lại có thai, đuổi bọn ta đi, để chúng ta tự tìm lãnh
thổ của riêng mình. Vừa hay đúng lúc ta đã có thể nói tiếng người, cũng
coi như là một linh vật, không phải bôn ba cả ngày vì miếng ăn như anh
chị em của ta.
Làm chúa sơn lâm thật ra rất thoải mái, ít nhất là không có kẻ nào chán sống dám tới chọc ta.
Theo lẽ thường mà nói, cuộc sống luôn có những lúc trớ trêu.
Đó là một chiều hoàng hôn rất đẹp, ta nhoài ra hồ uống nước, bỗng nhiên
một làn gió nhẹ lướt qua, ta chợt ngửi thấy mùi của con mồi, nhưng đây
là loài sống thành bầy đàn, sao giờ lại chỉ có mùi thoang thoảng của một con...
Ta ngẩng đầu nhìn lên, mặt hồ lấp lánh ánh nắng chiều
buông, bên bờ đối diện, một con vật to sụ đen sì cũng đang uống nước.
Không hiểu sao dáng vẻ đó của nó lại khiến ta thoáng cảm thấy vô cùng
quen thuộc. Một suy nghĩ lóe sáng trong đầu, ta khẽ gọi: “Sơ Không?”
Con vật kia ngỡ ngàng, lập tức ngẩng đầu lên.
Hai mắt giao nhau, ta xác định thân phận của đối phương được ngay.
“Phì!” Ta cười phá lên. Cơ thể của con vật đó lại càng cứng hơn. Ta nhào xuống đất, không nhịn được cào gằn móng lên mặt đất: “Lợn rừng! Ha ha ha ha!
Không ngờ ngươi lại đầu thai thành một con lợn đực! Ha ha ha ha!”
Sơ Không vừa thẹn vừa giận, quay ngoắt đầu định bỏ đi. Ta thấy vậy vội
vàng nín cười, nhảy vào hồ bơi đến gần hắn: “Ê! Đợi tí đã! Ta có chuyện
muốn bàn với ngươi!”
Ta bước lên bờ, vẫy hết đống nước trên người đi, sau đó nhìn hắn lại phì cười. Sơ Không hình như điên lắm rồi, hắn
hừ lạnh, ngạo mạn ngẩng phắt đầu lên, khinh bỉ nói với ta: “Thật không
hiểu nổi con gái con đứa biến thành hổ cái thì có gì mà kiêu ngạo, ông
trời mỉa mai mà cũng không biết.”
Giọng của hắn rất khỏe, trầm
hơn xưa rất nhiều. Ta chẳng quan tâm phải phản bác lại hắn, cười đến rũ
người. Sơ Không không nhịn được nữa, đá bốp đống đá bên móng đi, hết hòn này tới hòn khác đập vào đầu ta, đau ơi là đau, ta bực mình: “Sao ngươi suốt ngày bắt nạt ta thế! Ngươi thích ta còn gì!”
Sơ Không sửng sốt, cuống quít lùi lại, lắp ba lắp bắp mãi mới hầm hè nói: “Ai ai ai ai ai... mẹ kiếp, ai thích ngươi!”
“Kiếp trước ngươi không uống canh Mạnh Bà mà vẫn hôn ta!”
“Đó là vì say rượu!”
“Ngươi không thích ta ở bên tên yêu tinh đá kia là vì ngươi đang ghen!”
“Ta ghét tên yêu tinh đá đó thì có.”
“Cuối cùng ngươi còn moi tim để cứu ta!”
“Chẳng qua chỉ vì trả nợ ngươi thôi.”
“Dù có nói thế nào, kiếp Lục Hải Không ngươi chắc chắn đã thích ta!”
“Đó là vì uống canh Mạnh Bà, đầu óc mù mờ.”
Ta hỏi câu nào hắn đốp lại câu đấy, không chê vào đâu được như thể hắn đã
luyện tập rất nhiều lần trong lòng rồi. Không biết tại sao, nghe mấy câu trả lời của hắn ta lại thấy hơi thất vọng, may mà bộ mặt của động vật
không tỏ thái độ được, ta gật đầu nói: “Thì ra là vậy, quả nhiên ngươi
vẫn muốn hại ta.”
Sơ Không ngẩng phắt đầu lên: “Này, ngươi làm
thế nào mà rút ra được cái kết luận...” Hắn nghẹn họng, nén hết nửa câu
sau vào trong bụng. Một lát sau, hắn thở hồng hộc, nghiến răng nói:
“Phải đấy! Ta muốn hại ngươi, ngươi té đi đầu thai đi, đừng làm vướng
mắt ta!”
“Hừ, bộ ngươi nghĩ ta thích ngươi lắm hả.” Ta day trán
rồi nói: “Lợn rừng Không, chúng ta thỏa thuận đi, lấy con sông này làm
ranh giới, kiếp này, ngươi không bước vào lãnh thổ của ta, ta cũng không chen sang lãnh địa của ngươi, bất kể Lý Thiên Vương có sắp xếp thế nào, chúng ta đến chết cũng không qua lại với nhau, vậy ổn chứ.”
Sơ
Không nhìn ta một lát, chẳng hề hé răng, đột nhiên động đất dữ dội, chim ùa lên thành từng đàn, khu rừng chiều buông bỗng trở nên ồn ã.
Ta giật mình: “Động đất à?”
Giọng Sơ Không lại trở nên nghiêm túc: “Không phải.” Hắn xoay người chạy về
phía tây, ta cáu tiết, không biết vì sao cũng tò mò chạy theo hắn.
“Này.” Giấu mình vào lùm cỏ, ta khẽ hỏi Sơ Không: “Bọn họ đang bái gì vậy?”
Lúc này ánh mặt trời đang dần khuất núi, màn đêm buông xuống. Hai gã đàn
ông cầm theo ba ngọn đuốc, quỳ dưới đất, làm đại lễ ba dập chín lạy với
một cái hang đen ngòm.
Sơ Không kh