Insane
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324901

Bình chọn: 8.00/10/490 lượt.

hính là Diêm Vương, phán quan, để công bằng với mỗi con quỷ, bọn

họ không được nhận vật tế. Địa Tạng Vương Bồ Tát không sát sính, quỷ sai cấp dưới không có quyền nhận vật tế, vậy nên người của Địa phủ không

lấy vật tế, chứ đừng nói là vật tế sống. Ngoài bọn họ, còn có các vị

thần tiên tới từ Thiên giới, thần tiên mà xuống Địa phủ thì chỉ có hai

loại: một là giống như ta và ngươi, vì lịch kiếp mà đến, chỉ dừng lại

thoáng chốc trên hành trình. Chúng ta không có thời gian cũng không có

sức đòi vật tế. Còn loại thứ hai, chính là thần tiên phạm phải tội lớn,

phải chịu cực hình dưới mười tám tầng địa ngục.”

Ta giật mình,

nói: “Đã chịu hình dưới Địa phủ mà giờ còn dám làm ra chuyện này, đó là

tội chồng thêm tội, thần tiên nào không muốn sống dám tạo nghiệt nặng

như thế...”

Sơ Không trầm mặc hồi lâu: “Phải mau chóng báo chuyện này cho Diêm Vương biết.”

Ta gật đầu đồng ý: “Nhưng chúng ta còn chưa nắm rõ tình hình ở đây.” Ta

vừa nói vừa bật người nhảy lên cái vách bên cạnh, thò đầu vào khe hở

quan sát: “Để ta xem đã...”

“Không được!” Tiếng Sơ Không còn chưa truyền được vào trong não, đầu ta đã chui vào khe ngó nghiêng một lượt, xung quanh không có gì, bên trên cũng không có gì, phía dưới...

Một ánh chớp vàng chợt lóe lên giữa bầu không khí u ám, ta còn đang kinh

ngạc, bỗng hơi thở nghẹn lại, một luồng khí lạnh buốt táp thẳng vào mặt

ta, đẩy mạnh ta ra phía sau. Người ta ngửa ra, ngã chổng vó xuống mặt

đất: “Đau quá!” Ta hét lên.

Tiếng vó chân của lợn rừng vang lên, Sơ Không dừng lại bên cạnh ta, dùng cái mũi dài cọ cọ lên đầu ta:

“Bị thương ở đâu?”

Luồng khí lạnh buốt vẫn còn quẩn quanh trên chóp mũi, ta không thể nói rõ cảm giác thế nào, chỉ ngơ ngác nói: “Không biết... lưng bị đập nên đau

quá.”

Thấy ta thật sự không sao, Sơ Không ngẩn ra một lúc, rồi

đột nhiên giận tím mặt: “Ngươi thử làm càn nữa xem! Đây là nơi có thể

ngó nghiêng lung tung hả! Ngươi thật sự cho rằng vì đang lịch kiếp nên

không chết được đúng không? Để đến lúc hồn phi phách tán ngươi xem ai

kéo lại về được cho ngươi!”

“Ngươi giận gì chứ? Ta mà hồn bay

phách tán chẳng phải ngươi cũng không cần trải qua mấy kiếp tình duyên

nữa sao?” Ta khó hiểu nhìn hắn, hắn nghe xong câu hỏi của ta thì thoáng

đờ ra. Ta bỗng bừng tỉnh, nhịn đau đứng dậy, vươn móng vỗ lên đầu hắn,

“Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, ngươi quả nhiên thích ta mà.”

“Thích con khỉ”

“Ngươi đừng nghĩ một đằng nói một nẻo để che giấu nữa.”

“Giấu... giấu cái đầu ngươi.”

Ta hết cách lắc đầu thở dài: “Ta biết mà, ta quyến rũ ghê lắm, về mặt tình cảm đúng là có lúc ta ngu ngơ thật, thích ta thì thật khổ cho ngươi

rồi.” Ta ngừng một lát, “Ngươi cứ khổ đi.”

Cổ họng lợn rừng Không phát ra tiếng gầm ghè như thể vừa giận vừa bực, hất văng cái móng ta

đặt trên đâu hắn đi, gầm gừ đi ra khỏi hang.

Ta nghĩ một lát:

“Ngươi đang xấu hổ đúng không? Ê! Lúc này có phải ngươi muốn ta đuổi

theo ngươi không! Ngươi cứ nói thẳng ra đi, ta đã bảo là ta hơi bị ngốc

mà!” Ta lon ton chạy theo sau hắn, hình như Sơ Không không nhịn nổi nữa

rồi, hắn quay ngoắt đầu lại, cáu bẳn nói:

“Ông đây muốn đi tự sát! Ngươi tránh xa ta ra! Không được chết chùm với ta!”

Ta cảm thấy sau khi trải qua hai kiếp tình duyên, ta và Sơ Không đều đã

nhìn thấu sinh tử rồi, xem hắn bảo tự sát nhẹ nhàng chưa kìa!

Nhưng khi ta và Sơ Không ra khỏi hang, thì lại thấy bên ngoài đuốc sáng rực

trời, ta gật đầu: “Hình như ta thấy cảnh da ta sẽ bị lột rồi đem đi bán, còn thịt của ngươi sẽ bị nấu chín làm thức ăn.”

Bên ngoài hang,

hơn mười tên trai tráng cầm đủ các loại gậy gộc giáo mác giơ đuốc đứng

đó. Có lẽ là cái tên chạy đi vừa nãy về thôn gọi người tới giết hổ.

“Có cả lợn rừng nữa!”

“Chắc là thức ăn của con hổ kia rồi.”

“Ta lại thấy không phải thế...”

Đám trai tráng bàn luận xôn xao, ta nhìn đống vũ khí trong tay họ mà có

chút lo lắng, đống vũ khí này trông vừa cùn vừa cũ, chắc chắn không thể

khiến ta chết thoải mái, giờ sống lưng còn đau âm ỉ, ta nói nhỏ với Sơ

Không: “Chúng ta có thể đổi sang cách chết nào có thể diện hơn một tí

được không?”

Sơ Không thản nhiên liếc ta một cái, giọng nói vẫn

mang vẻ khinh thường: “Ông đây sẽ thu hút sự chú ý của chúng, ngươi

tranh thủ cơ hội mà chạy. Đừng có ngốc đến nỗi không trốn nỗi mấy tên

loài người.”

Nói xong, hắn quẹt chân, nhằm đúng chỗ nhiều người

nhất mà xông vào, đám thôn dân lập tức hoảng loạn, đâm hết vũ khí vào cơ thể da dày thịt béo của Sơ Không. Nhưng da có dày thịt có béo thế nào

chắc vẫn thấy đau...

Hắn biết ta sợ chết sợ đau, vì vậy mới tìm cơ hội cho ta chạy trốn...

Nhìn cơ thể kềnh càng của hắn bị bọn họ vây lại, trông rõ là buồn cười, ấy

vậy mà ta lại không biết mình cảm thấy gì nữa. Giống hồi ở kiếp đầu

tiên, trong biển lửa ngút trời ấy, ta thấy Lục Hải Không cửa tan nhà nát bị kẹt ở lỗ chó chui, tựa như cung đàn mềm mại nhất dưới đáy lòng ta bị chạm vào, ta không biết cảm giác đó là đau hay là xót.

Sơ Không

thần quân ngạo mạn này có lẽ sâu thẳm tự nội tâm cũng giống như Lục Hải

Không, ẩn giấu dưới lòng là sư dịu dàng và săn