80s toys - Atari. I still have
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324971

Bình chọn: 10.00/10/497 lượt.

ặc, “Hai vị tiên nhân biết đấy, cái chức Diêm Vương này

đúng là rất khổ sở, được một cơ hội thoải mái xứ lí người ta theo ý mình khó lắm đó... hô hô hô hô. Ngươi xem đi, ta đã viết hết các cách xử

phạt ra đây rồi này.”

Ta dán mắt vào đó, tức khắc nhảy lên như hổ động kinh, mắng: “Mẹ kiếp.” Sơ Không trước mặt cũng giẫy lên, “Khốn nạn.”

Chọc cho Diêm Vương cười mười lần, đấm lưng cho Diêm Vương mười lần, thơm má Diêm Vương mười lần... Cái khỉ gì thế này!

Hóa ra lúc nãy cái ông ta nghiêm túc viết lách ấy là thư này, chẳng trách

phán quan nhìn mà mặt co rút như bị động kinh như thế. Diêm Vương hong

hóng nhìn trần gỗ chạm của điện: “Các ngươi gắng về sớm nhá.”

Ta

day day trán, Sơ Không đứng đằng trước cũng day day trán, hắn trầm ngâm

một lát, ổn định tâm trạng lại nói: “Diêm Vương, chuyện chính sự.” Hắn

bước lên phía trước, giọng điệu trở nên nghiêm túc: “Lần này đầu thai,

ta phát hiện ra một hang động thông với địa mạch của Minh phủ, ở nơi đó

có cúng tế người sống.”

Diêm Vương vừa nghe thấy câu này, mặt mày đanh lại, thu hết lại vẻ nhe nhởn trên mặt, “Cụ thể là ở đâu?”

“Hình như là ở vùng núi Lộc Hoa, nếu hai ngày nay Minh phủ không bắt được hồn phách chết vì tế sống... nói cách khác, vị thần tiên nhận hiến tế kia

cũng nuốt luôn hồn phách vật tế, đó là tà đạo, phải mau chóng thông báo

cho Thiên giới, đề phòng từ sớm.”

Diêm Vương gật đầu, trầm ngâm

một lát, rồi nói với phán quan bên cạnh: “Lập tức phái mười tên quỷ sai

xuống tầng địa ngục thứ mười tám với ta.”

Biết chuyện này nghiêm

trọng, phán quan không dám lơ là, cúi người rồi đi ngay ra ngoài. Diêm

Vương ngồi được một lúc thì có vẻ không đợi nổi nữa, cũng ra khỏi điện

với phán quan, vừa đi vừa nói: “Hai người không cần lo lắng chuyện này,

tự đi đầu thai đi.”

Ta nhìn Sơ Không, Sơ Không cũng nhìn ta,

“Ngây ra đó làm gì hả?” Hắn hừ lạnh, “Không phải ngươi rất muốn đi đầu

thai đó sao, đi đi.”

“Ngươi giận gì chứ, ta có nói là không đi đâu.”

Ta quay người đi ra khỏi điện Diêm Vương. Nhân viên ở Địa phủ không nhiều, bị Diêm Vương lấy đi mười người nên càng ít thêm, giờ chỉ còn mỗi một

tên quỷ trông coi việc uống canh Mạnh Bà, hơn nữa con quỷ sai này còn có vẻ đần độn... Ác tính trong lòng ta lại bùng dậy, nảy sinh ý nghĩ xấu

xa.

Hồi tưởng lại cái kiếp mất hết trí nhớ kia, khổ sở bị người

ta ức hiếp, ta giật mình nhận ra những gì Lý Thiên Vương mang tới đều có thể đi xa một chút. Ta chỉnh lại vạt áo, đang định bước lên lấy canh

Mạnh Bà uống thì đột nhiên đằng sau vang lên tiếng Sơ Không: “Ê, Tiểu

Tường Tử, thương lượng cái coi.”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, hắn chỉ vào tên quỷ sai, “Lừa tên đó, kiếp này chúng ta không uống canh Mạnh

Bà, đợi tới khi chuyển thế, tiếp tục lời ngươi nói trước đó, nước sông

không phạm nước giếng, cả đời không qua lại với nhau.”

Đột nhiên

nghe thấy câu này, không hiểu sao lòng ta lại trống rỗng, chớp mắt ngây

người hồi lâu, mới nói: “Được, được, đương nhiên là được rồi.”

Sơ Không nhìn ta một lát, lướt qua vai ta, đi thẳng về phía quỷ sai, lấy

một bát canh Mạnh Bà. Ta không biết Sơ Không định chơi trò quỷ gì, cũng

vội vàng theo sau, lấy một bát canh Mạnh Bà.

Sơ Không cầm canh

Mạnh Bà trong tay, nhưng không vội uống ngay, lấy một viên ngọc từ trong ngực ra, ra vẻ bí hiểm nói: “Viên ngọc này trên trời dưới đất chỉ có

duy nhất một viên, nó có pháp lực rất lớn, ta không thể mang về nhân

giới. Lát nữa đợi Diêm Vương tới, ngươi giúp ta đưa viên ngọc này cho

ông ấy.”

Ta bĩu môi nhìn viên ngọc độc nhất vô nhị có pháp lực

cực lớn trong thiên hạ. Ngươi chắc là đây không phải hòn đá ngươi vừa

nhặt bên đường đấy chứ?

Sơ Không đưa viên ngọc cho quỷ sai, đột

nhiên trượt tay, viên ngọc tròn tròn rơi xuống đất, lăn lông lốc ra xa.

Có vẻ con quỷ thộn này cảm thấy đây là nhiệm vụ quan trọng Sơ Không thần quân giao cho nó, vội vàng đuổi theo viên ngọc, Sơ Không nghiêng người, đổ hết chỗ canh Mạnh Bà xuống sông Vong Xuyên. Ta thầm phỉ nhổ hành vi

lừa gạt người thật thà này của hắn, sau đó cũng nghiêng người, đổ hết

đống canh vào sông Vong Xuyên, để nó theo dòng nước mấp mô chảy ra xa.

Con quỷ thộn không tìm thấy viên ngọc, lúc về, gãi đầu gãi tai nhận lỗi với Sơ Không, Sơ Không phất tay, tiếp tục ra vẻ bí hiểm: “Thôi không sao,

là số cả.”

Một viên đá lăn vào cả đống đá, tìm được mới là số...

Đi qua cầu Nại Hà, tiến thẳng về phía lục đạo luân hồi, ta nhìn hai phần

cực âm dương trong giếng, đột nhiên đầu lóe lên một ánh sáng: “Sơ Không, ta cảm thấy không thể biết trước chuyện bất ngờ gì sẽ xảy ra với chúng

ta, nước sông không phạm nước giếng hay cả đời không qua lại quá mơ hồ,

chúng ta thực tế chút đi.”

Sơ Không liếc mắt nhìn ta, ta nghiêm túc nói: “Kiếp sau, ngươi đầu thai thành nữ đi.”

Hắn ta nheo mắt một cách nguy hiểm nhìn ta: “Tiểu Tường Tử, chúng ta đổi

cách khác cũng chẳng sao đâu.” Hắn nói, “Ngươi đầu thai làm nam luôn là

được rồi, dù gì ngươi cũng như đàn ông mà, kiếp sau để thân thể và linh

hồn của ngươi được thống nhất đi, lại còn có thể tránh cho chúng ta nảy

sinh những tình cảm khôn