Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324995

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

ữa, cũng không có sức nghĩ nhiều, chỉ ra sức trợn mắt, Thảo Nê

Mã nhảy chồm chồm trong lòng, ta và công chúa làm sao, có ổn hay

không... Các ngươi không có mắt à...

Lúc tỉnh lại, con dao găm

trên ngực đã bị nhổ đi rồi, vết thương cũng đã được băng bó lại, người

đàn ông vạm vỡ đó quỳ bên giường ta, đầu cúi gằm, không nói một lời. Ta

ho hai tiếng, muốn ngồi dậy, người đó vội vàng đỡ ta, hầu hạ chu đáo lại quỳ xuống. Ta thắc mắc: “Ngươi đang làm gì thế?”

“Thuộc hạ không bảo vệ chủ nhân chu toàn, xin tướng quân trách phạt.”

Ta gãi đầu, rất muốn nói rằng mình còn chưa hiểu mô tê gì cả, nhưng thấy

vị nam tử hán anh dũng trước mắt ta mắt hổ rưng rưng là ta lại không

nhịn được muốn nói với gã rằng, chủ nhân nhà ngươi đã cưỡi hạc về cõi

Tây Thiên rồi, ta chỉ là một cô gái mới lớn ghé chơi thôi. Ta hắng giọng hỏi: “Vậy, Sơ, à... công chúa thì sao?”

Người đàn ông quỳ dưới

đất ngẩng phắt đầu dậy: “Tướng quân cần gì phải lo lắng cho ả! Thanh

Linh công chúa đó hãm hại Hinh Vân cô nương, rồi còn hạ độc thủ với

tướng quân như thế, quả thật vô cùng độc ác, tướng quân không thể tiếp

tục khoan nhượng hành vi xằng bậy của ả được nữa! Thuộc hạ khẩn cầu

tướng quân bẩm báo việc này với Hoàng thượng, dù Thái hậu có che chở

Thanh Linh công chúa thế nào, cũng không thể làm lơ chuyện ám hại

chồng!”

Ta xoa mũi, nghĩ bụng, thì ra đây là một câu chuyện tình

tay ba, công chúa thích tướng quân, tướng quân lấy công chúa rồi lại đem lòng mến mộ người con gái khác, trong lúc tức giận công chúa bèn giết

cô gái đó, rồi lại giết tướng quân, í... không đúng, vậy sao nàng ta lại bị trúng độc? Lẽ nào là giết chồng xong cảm thấy tuyệt vọng, uống thuốc độc tự vẫn?

Ta trầm mặt không lên tiếng, người kia lại nói: “Tướng quân! Lần này quả thực không thể nhịn Thanh Linh công chúa được nữa!”

Ta khó xử dẩu môi, dù ngươi có nghẹn ngào tố cáo nữa thì ta cũng chẳng có

cách đâu, bởi vì hiện tại người đang ở trong cơ thể ấy là Sơ Không thần

quân ở trên trời, không phải là Thanh Linh công chúa gì đó nữa rồi. Hơn

nữa ta còn chưa rõ nguyên nhân của chuyện này, không thể dự liệu được

hậu quả, ta cũng còn lạ lẫm với môi trường xung quanh, thậm chí còn

chẳng biết ai cả. Kiếp này ta không tu tiên không biết pháp thuật, đã

thế lại phải cố gắng mà sống trên hai mươi năm. Nếu bây giờ chưa biết gì đã phán tội Thanh Linh công chúa kia, Sơ Không chết thì không sao, ngộ

nhỡ hắn không chết, không biết sau này sẽ trả thù ta thế nào! Không thể

mạo hiểm được, tốt xấu gì bây giờ ta và Sơ Không cũng coi như đứng trên

cùng một chiếc thuyền, trước khi làm rõ được tình hình, ta tuyệt đối

không thể đấu đá nội bộ với hắn.

Ta phẩy tay đáp: “Ngươi lui trước đi, chuyện này ta sẽ tự cân nhắc.”

Tuy ngoài mặt không cam, nhưng người đó vẫn không dám chống đối lại ta, nghiến răng, cúi đầu vâng dạ.

Ta đang sung sướng hưởng thụ cảm giác sai bảo người khác thì đột nhiên

nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài: “Công chúa, không được đâu! Bây giờ

người không thể xuống giường!”

“Công chúa có muốn gặp tướng quân cũng đừng nóng nảy như thế! Phải chú ý sức khỏe!”

“Công chúa! Công chúa!”

Gương mặt tên thuộc hạ của ta thoắt cái đã thay đổi: “Hừ, Thanh Linh công

chúa này đúng là khinh người quá đáng! Tướng quân, xin người để thuộc hạ tống cổ ả đi!”

“Từ đã.” Ta vội vàng gọi gã lại, “Cậu gì ơi, à... khụ, để nàng ấy vào, không sao.”

“Tướng quân!”

“Để nàng ấy vào.”

“Dạ…”

Còn chưa gọi, Sơ Không đã vận bộ xiêm y tuyệt đẹp đạp cửa ra, rảo bước tiến vào. Mặt hắn vẫn tái tái, nhưng đã tốt hơn rất nhiều lúc nôn thốc nôn

tháo ra máu: “Tướng quân?” Hắn khẩy, chỉ tay ra phía ngoài, “Trừ tên

đang nằm trên giường, những kẻ khác cút hết cho ta.”

Thuộc hạ của ta siết chặt đấm tay: “Thanh Linh công chúa, ngươi!”

“Ồn quá, thật đau đầu, ra ngoài hết đi.” Ta vừa mở miệng, người đó cắn răng, cố nén sự bất mãn, lui ra ngoài.

Cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại ta và Sơ Không.

“Tốt nhất là ngươi có thể giải thích xem rốt cuộc chuyện này là thế nào!” Sơ Không xông thẳng tới giường ta, hung dữ dán mắt vào ta.

Ta tỏ vẻ bất lực: “Nếu ta mà biết rốt cuộc chuyện này là thế nào thì tốt rồi.”

Sơ Không điên tiết tới nỗi như muốn bóp chết ta: “Ngươi ngoan ngoãn đầu

thai làm nam có phải tốt không, nếu ngươi không giãy giụa thì liệu

chuyện khỉ gió này có xảy ra được không?”

“Ai bảo ngươi không đầu thai làm nữ chứ!” Ta bật lại, rồi tiếp lời: “Không phải ngươi giở trò

hèn hạ chơi ta thì chúng ta đâu trở nên thế này!”

“Nực cười, la ai đã đề ra cái ý kiến khốn nạn đó hả? Ngươi còn dám đổ chậu phân lên đầu ông”

“Ai thèm đổ phân lên đầu ngươi chứ! Chỉ tổ phí phân!”

Sơ Không nổi khùng: “Đàn bà con gái ăn nói khó nghe thế hả!”

Ta cũng cáu tiết: “Nếu ngươi giống Lục Hải Không thì ta sẽ nói như thế

sao? Ngươi còn không biết xấu hổ chỉ trích ta, làm như ngươi nói dễ nghe lắm ý!”

“Hừ, ngươi còn dám cò kè với ta, nếu ngươi ngoan ngoãn như Tường ngố thì ta lại thèm hung dữ với ngươi à?”

Vừa dứt lời, ta còn chưa hiểu gì, Sơ Không đã ngây người.

Gian phòng im lặng hồi lâu. Sơ Không nghiến răng


XtGem Forum catalog