
g nên có nữa chứ, tốt thế còn gì?”
“Ta không biết làm đàn ông, không quen thân thể của đàn ông.”
Sơ Không hừ lạnh: “Nực cười, ông đây đường đường là nam nhi chẳng nhẽ có thể quen cơ thể của phụ nữ sao?”
Hắn chỉ cần dùng giọng điệu ấy mà nói cực dễ khiến ta kích động, ta hít
thật sâu, cố ép mình bình tĩnh: “Vậy được, chúng ta vẫn tự đầu thai thì
hơn.”
Ta tới gần giếng luân hồi, đang định nhảy vào thì bỗng thấy vai mình bị siết chặt, là tên Sơ Không đó kéo lấy vai ta, lôi ta về
phía cực dương, rõ ràng là muốn khiến ta thành một người đàn ông trăm
phần trăm.
“Khốn kiếp!” Sao ta có thể để mình thiệt thòi lớn như
vậy được, men theo tay Sơ Không ta ôm lây cổ của hắn, cố hết sức kéo hắn về phía âm.
Trong cảnh tay áo bay phần phật, hai chúng ta lôi
lôi kéo kéo loạn cả lên, tới mức sau cùng còn không biết đã rơi xuống
giếng luân hồi kiểu gì. Nhưng ta vẫn nhớ, trước khi bóng đêm ập đến, đột nhiên có một luồng khí lạnh lẽo xông ra, quấn quanh người ta...
Ngực ta có cảm giác đau đớn vì bị xé rách, đây là điều trước giờ đầu thai
chưa từng có, lẽ nào... lẽ nào kiếp này ta bị bệnh tim?
Trích
đoạn “cô gái ốm yếu vất vả theo đuổi tướng công nhưng không thành, cuối
cùng đau khổ mà chết” hiện lên trong đầu ta. Ta mở bừng mắt, thấy chiếc
giường bằng gỗ đàn chạm hoa tinh xảo, chắc là ta đầu thai vào một gia
đình khá giàu có, tấm màn che thêu hình phượng hoàng bằng kim tuyến,
ừm... có khi đầu thai vào hoàng gia luôn rồi.
Cơn đau trên ngực
ngày càng dữ dội hơn, ta không nhịn được đưa tay lần mò, thì lập tức
hoảng hốt, liên tục hít từng hơi lạnh, đây là cái gì!
Trên ngực
ta cắm một con dao găm sắc nhọn! Điều còn khủng khiếp hơn là ngực của ta bị làm sao thế này! Sao lại phẳng như thế? Sao tay lại to tổ chảng thế
này! Phía trên còn đầy vết chai sần, bàn tay trắng nõn nà của ta đâu
rồi? Nếu không phải là trắng nõn thì bàn tay mập mạp trẻ con nên có đâu? Đây rõ ràng là bàn tay của một người đàn ông mà!
Ta ngọ ngoạy
vùng dậy, cơn đau buốt từ ngực cộng thêm việc mất máu khá nhiều khiến
đầu ta bắt đầu lâng lâng, vừa mới đầu thai mà đã chết rồi sao?
“…Kiếp sau đầu thai, hai người nhất định phải sống qua hai mươi năm dưới nhân
gian, nếu không sau khi hai người xuống địa phủ, phải để ta trừng phạt.” Lời của Diêm Vương tựa như vẫn còn ở bên tai, nghĩ tới những hình phạt
trên tờ giấy ấy như thể có thứ gì đó còn sắc hơn dao cắm vào lòng ta,
đau tới run rẩy.
Không được... Tuy ta không rõ tình hình hiện
tại, nhưng ta mới tới thế gian được một lát, không thể cứ chết như thế
được! Nếu xuống Địa phủ nhanh quá... Nửa đời sau của ta toi rồi, toi là
cái chắc!
Ta nắm lấy chuôi dao dồn sức nhổ ra. Đương lúc ta đang cố gắng thì đột nhiên nghe thấy tiếng người liên tục la lên.
Ta ngoảnh đầu lại, đó là một cô gái áo quần lộng lẫy có khuôn mặt tròn
trịa, mặt nàng ta tái mét, vừa bật dậy đã hộc ra một búng máu đen, xem
ra là bị trúng kịch độc.
Đây… đây là tình huống khỉ gì thế này!
Một cô gái giàu sang và một người đàn ông nằm cùng trên một chiếc
giường, trên ngực người đàn ông cắm một con dao găm, cô gái bị trúng
kịch độc. Chết tiệt! Rốt cuộc ta bị rơi vào hoàn cảnh khỉ gió gì thế
này!
“Mẹ kiếp! Cái gì thế này!” Cô gái ăn vận lộng lẫy nhìn ta,
cũng vô cùng kinh ngạc, nói xong câu đó lại ôm ngực nôn thốc nôn tháo.
Một dự cảm không lành lại lướt qua đầu ta, ta lắp ba lắp bắp, thở hổn hển
hỏi: “Sơ... Không?” Vừa dứt lời, một giọng nói sang sảng trầm đục vang
lên, ta lén lau dòng nước mắt chua chát.
Cô gái cũng hoảng hất ngẩng đầu lên nhìn ta: “Tiểu Tường Tử?” Hắn thở hổn hển không ngừng, “Mẹ, mẹ kiếp... âm hồn bất tán.”
“m hồn, xí, âm hồn bất tán là ngươi ý! Nước sông, nước sông không phạm
nước giếng, phân rõ ranh giới cho ta, không, được, tới, gần, ta!” Câu đó khiến ta điên hết cả tiết, dường như ta đã thấy Diêm Vương vẫy tay với
ta rồi.
“Ai... cần ngươi, ông đây, ông đây cứu mình đã, ngươi xuống Địa phủ đi, đi mà thơm cái mặt đỏ như táo của Diêm Vương đi.”
Ngươi ta run bần bật, đây quả là một động lực to lớn khiến ta có biến thành
tro cốt cũng phải sống tiếp. Ta nắm chặt tay, nghiến răng ken két, dồn
hết sức rút phăng con dao găm ra. Con dao rút ra được khoảng hơn tấc,
nhưng vẫn còn cắm một phân trong ngực ta. Máu chảy càng nhiều, ta tức
quá mắng ầm lên: “Tên, tên khốn nào đâm thế hả! Trong ngực ông... ông
đây, có vàng à!”
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Sơ
Không run rẩy lăn xuống giường, vừa nôn ra máu, vừa ra sức bò đến phía
bàn, hắn ôm lấy cái ấm trà trên bàn, sau đó nốc hết vào miệng, nhưng chả mấy chốc chiếc ấm cũng hết nước.
Sơ Không nổi khùng, phẩy tay
hất văng trà cụ xuống đất, tiếng đồ sứ vỡ vang lên giòn giã: “Đồ nghèo
kiết xác! Đến nước cũng không có mà uống!”
Đúng lúc hai ta rơi vào thế túng, cái nhà nghèo kiết xác này đột nhiên có người đẩy cửa vào.
“Tướng quân!” Một người đàn ông vạm vỡ rảo bước đi về phía ta, “Tướng quân!
Sao người lại bị thế này!” Phía Sơ Không cũng có hai tì nữ rối rít chạy
qua: “Ôi! Công chúa! Công chúa, người ổn chứ!”
Ta không còn sức
mà đáp n