XtGem Forum catalog
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324892

Bình chọn: 10.00/10/489 lượt.

ông trả lời câu hỏi của ta,

nhìn chằm chằm vào hai người kia, cân nhắc một lát rồi mới nói: “Ngươi

gầm lên hai tiếng đi.”

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Thái độ này của hắn khiến ta khó chịu, ta cười khẩy: “Ngươi tự gầm đi, ngươi là gì mà đòi sai ta?”

Sơ Không không thèm nói gì, cong chân đập bốp lên bộ móng của ta, ta hét toáng lên vì đau, tiếng gầm rung chuyển cả núi rừng.

Ta nghiến răng... tên khốn... tên khốn này...

“Á!” Một gã sợ hãi la lên: “Hổ... hổ!” Hai ngọn đuốc trên tay gã rơi bộp

xuống đất như thể sợ cứng người, liên tục lùi ra đằng sau, còn một gã

nhiều tuổi hơn thì lập tức giơ ngọn đuốc về phía ta, gã vừa lùi lại vừa

túm lấy người kia: “Bình... bình tĩnh! Nó sợ lửa, sẽ không dám tiến tới

đâu.”

Nghe thấy gã đó nói thế, ta bèn ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra. Hai người đó sợ quá run bần bật, mồ hôi vã ra như tắm. Ta nhìn bọn

chúng chăm chú, đánh giá từ trên xuống dưới. Gã đàn ông nhút nhát hơn sợ tới độ hai mắt trợn lên, ngã vật xuống dưới. Ta sững người, đang suy

nghĩ xem có phải mình dọa chết người mà phạm phải sát nghiệt hay không

thì tên khác bỗng co cẳng bỏ chạy, thoáng cái đã không thấy bóng dáng

đâu.

Ngẫm ra, chắc gã đó nghĩ ta đã có thức ăn rồi thì sẽ không đuổi theo gã nữa.

Ta lắc đầu thở dài, lúc khó khăn mới biết ai chân thành ai giả dối, lời

này quả nhiên không phải bàn cãi. Cỏ cây rung lên phía sau, là lợn rừng

Không đi ra, ta dùng cái chân núc ních thịt khẽ vỗ vào đầu tên bị ngất:

“Ê, xem này, tại ngươi xúi ta đó, xảy ra chuyện rồi, ngươi tự cõng gã về thôn làng dưới núi đi.”

“Giờ ngươi vẫn còn tâm trạng để quan tâm đến loài người ngu xuẩn ấy hả?” Sơ Không mỉa mai, “Đúng là vẫn ngu như

ngày nào.” Hắn không nói thêm nữa, đi thẳng vào cái hang đen ngòm, dáng

đi vô cùng thận trọng.

Dù ta cực kì ghét cái tính này của hắn,

nhưng thấy Sơ Không ngạo mạn cũng phải thận trọng như thế, ta cũng cố

nhịn, nhẹ nhàng đi sau hắn.

Trong hang tối đen như mực, nếu là

loài người bước vào đây sợ chẳng biết đâu mà lần, cũng may thị lực ban

đêm của hổ hơn con người nhiều nên ta có thể cảm nhận rõ ràng mọi vật

trong hang, đá ở đâu, vũng nước ở đâu... vân vân, nhưng sao vũng nước

này lại có mùi máu?

Ta nhìn lên trên theo dòng nước rơi thì thấy

trên vách hang nứt ra một khe hở to như cái đầu trâu, dòng nước chảy ra

từ chính đây.

Ta ngẩng đầu quan sát, thì đột nhiên thấy một cái

đầu người đang trôi chầm chậm từ cái khe hở kia ra. Ta hoảng hốt, đương

kinh ngạc thì thấy vẻ mặt người đó bị bóp méo, hốc hác, da thịt không

biết bị thứ gì hút hết, chỉ để lại một bộ xương khô, rơi lộp bộp xuống

đất, chất thành một đống trước mặt ta.

Tuy ta đã thành tiên,

nhưng trước giờ đều sống sung sướng trên tiên giới, chưa thấy cảnh chết

thảm thế này, vì thế sợ đến cứng người, vô thức muốn túm lấy Sơ Không

phía trước. Nào ngờ hắn chỉ là một con lợn rừng nên ngoe nguẩy mông

trước mặt ta, ta vươn bộ móng sắc nhọn ra, lỡ tay chộp đúng vào cái mông da dày thịt béo của lợn rừng Không, hét toáng lên: “Có yêu quái!”

Sơ Không cũng rú lên: “Ngươi muốn ta chặt móng đem đi ngâm rượu không?”

“Nhưng có yêu quái thật mà!” Ta nâng móng chỉ vào cái khe trên vách hang, rồi

lại chỉ đống xương trắng cách đó không xa, “Lúc nãy nó mới rơi xuống

trước chân ta đó, bị ăn sạch rồi.”

Sơ Không không mắng ta nữa,

quay đầu nhìn đống xương kia, giọng thoáng lạnh đi: “Bây giờ ngươi biết

vừa nãy hai tên ngoài hang bái gì rồi chứ.”

Ta lắc đầu: “Không biết.”

Sơ Không nhìn ta kiểu như hết thuốc chữa, nói: “Hai người kia cầm ba cây

đuốc, có nghĩa là trước đó có ba người, mà người đó đã đi vào trong

hang.” Sơ Không lấy chân chỉ vào đống xương kia, “Người này bị đem đi

làm vật tế, bọn họ đang hiến tế, hiến sống, còn cúng...” Sơ Không trầm

tư một lát, “Cúng cho ai thì ta không biết, nhưng có thể chắc chắn là

không phải thần tiên ở trên Thiên giới. Nơi này âm khí quá nặng, đúng là y hệt...”

Minh phủ.

Sơ Không không nói ra, nhưng ta đại

để có thể đoán được ý của hắn. Tiến độ tu hành của ta chậm hơn hắn một

chút nên mới đầu không phát hiện ra điều kì lạ ở đây, nhưng Sơ Không vừa nói thế, ta chỉ cần hơi để ý là có thể cảm nhận thấy, không khí ở nơi

này vừa âm u vừa lạnh lẽo, quả thật giống hệt Minh phủ.

Sơ Không ngó nghiêng xung quanh, nói: “Nơi đây là cực âm của địa mạch, có lẽ là có liên quan đến Minh phủ.”

Mặt hắn đanh lại, “Nhìn dáng vẻ của hai người kia thì có vẻ chuyện hiến tế này xảy ra rất thường xuyên.”

Ta khó hiểu: “Nhưng nhận vật tế còn sống cực kì tổn hại âm đức, dễ dàng sa vào tà đạo, điều này rõ ràng đã bị cấm rồi, không biết vị thần tiên nào ở Địa phủ làm trò này nhỉ?”

“Hừ, thần tiên làm hành vi độc ác

của yêu quái mà còn dám rêu rao?” Sơ Không khinh khỉnh nói với ta:

“Ngươi ở Thiên giới bao nhiêu năm nay rốt cuộc đã làm gì hả, mà sao

trong đầu chẳng có tí kiến thức thông thường nào thế?”

Ta vươn bộ móng sắc nhọn ra, hầm hè nói: “Ngươi thử nói kiểu này với ta nữa đi, ta sẽ khoét thịt trên mông ngươi ra.”

Cái đuôi lợn rừng của Sơ Không phe phẩy, nói tiếp: “Thần tiên tại vị ở Minh phủ c