
ốn ăn thì cứ ăn, ta tới đây, chẳng qua chỉ vì muốn diệt tên
yêu tinh đá đại nghịch bất đạo ngươi mà thôi, dám giăng bẫy ông đây, có
hồn phi phách tán cũng đừng trách.”
Không hiểu sao ta lại thấy an tâm, nhưng đột nhiên một luồng khí lạnh liên tiếp ùa vào, giống như một con rắn đang quấn chặt lấy ta, đương lúc ngỡ ngàng thì bỗng nghe thấy
tiếng Tử Huy cười: “Chút yêu lực còn sót lại trong cơ thể ta quả thật
không đấu nổi thần quân, thần quân muốn giết thì cứ giết. Có điều A
Tường đã kết thành phu thê với ta, ta đã nối liền máu của ta với máu của nàng, chúng ta hồn mạch tương thông, sinh tử tương liên, nếu thần quân
đã không tiếc gì đồ đệ ngốc này, thế để nàng cùng hồn phi phách tán với
ta vậy.” Kết thành phu thê, hồn mạch tương thông... các ngươi...” Sư phụ nghiến răng, chiếc roi trong tay hơi run lên.
Ta cảm thấy cánh tay Tử Huy luồn qua lưng, ôm lấy vai ta, y ngồi cạnh ta,
nói: “Thần quân xem, kết liễu chúng ta ngay hôm nay? Hay là đợi một
tháng nữa để A Tường cùng hồn phi phách tán với ta, mãi mãi không thể
vào luân hồi, hoàn toàn biến mất, làm vậy có thể xoa dịu cơn giận của
thần quân chăng?”
Sư phụ im lặng, ánh mắt lại lạnh lùng y như Tu
La. Đột nhiên người quất roi đánh mạnh lên mặt Tử Huy, mà không hiểu sao ta lại thấy đau, mặt bỏng rát, sau đó hình như có máu trào ra, hai má
trở nên dinh dính.
“Đòn này thần quân nương tay thật. Nếu thần
quân không tin lời ta, có thể thử giết ta xem.” Tử Huy cười nói, “Ta là
một yêu tinh đá thanh tu, không thể làm chuyện gì độc ác, dù là vợ ta
hay là cho ta trái tim bán tiên thì đều phải do người khác tình nguyện,
bởi vì dù chỉ ép một chút xíu thì vẫn tổn hại cực lớn tới hiệu quả pháp
thuật. Trái tim của bán tiên có thể giúp ta lấy lại sức mạnh đã mất, có
thể trở lại là một yêu tinh bất tử, A Tường cũng có thể trường thọ. Sư
thực ở ngay trước mắt thần quân, muốn cứu muốn giết tùy người định
đoạt.”
Ta căng thẳng nhìn chằm chằm vào sư phụ, càng lúc càng hoảng sợ, chợt thấy sư phụ nhếch mép cười, ta nín thở, nghe người nói:
“Rất tốt, mối thù này, ông đây kết với ngươi.”
Sư phụ rút một thanh đao dài hơn mười tấc dưới chuôi roi ra, người trở tay đâm lưỡi dao nhỏ vào chính ngực mình. Mặt sư phụ lập tức tái mét, rồi
lại rạch xuống một nhát như thể không thấy đau, ta dường như có thể nghe thấy tiếng xương thịt bị xé rách.
Ta sợ tới ngây người, bàn tay đặt trên vai thoáng cứng lại dường như hơi kinh ngạc.
Đúng lúc đó sư phụ lại hờ hững nói: “Yêu tinh đá, ngươi tưởng ta trúng kế
của ngươi ư?” Cổ tay người lại dịch chuyển, mặt càng tái, nhưng vẻ mặt
vẫn không hề thay đổi, mồ hôi trên trán tuôn như mưa, “Chẳng qua là
ngươi may mắn, vớ được mấy ngày ông đây xui xẻo. Sau này nếu để ông gặp
lại nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”
Nhưng sau này... sau này nào?
Tim ta thắt lại, vùng vẫy muốn hét lên, nhưng lại không thể cử động.
Sư phụ xoáy mũi dao, máu trên ngực lập tức ướt sũng cả áo, miệng vết
thương mở to, dường như ta có thể nghe thấy tiếng quả tim trong ngực
người đang đập. Giống trước kia khi ta mơ thấy ác mộng lết lên giường sư phụ, người nói: “Có ta ở đây, không ai dám bắt nạt ngươi.” Khi đó nằm
trong lòng người ta có thể nghe thấy âm thanh ổn định mà ấm áp, cắt đứt
hoàn toàn mọi thứ phức tạp và bất ổn của thế giới bên ngoài.
Sư phụ...
Người sư phụ cứng đờ, hơi cúi xuống. Ta nghe thấy một tiếng rên không kìm nén được, giọt máu đỏ tươi nhỏ tí tách xuống mặt đất. Sư phụ khẽ ném vật gì đó đỏ đỏ trong tay, thoải mái như ném một hòn đá vô giá trị: “Cầm
lấy... Khụ, ông đây thưởng cho ngươi.”
Bàn tay trên vai rời đi,
nhưng ánh mắt của ta lại không rời được, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào sư
phụ, thấy sư phụ cũng đang nhìn ta, đôi môi trắng bệch như giấy của
người khẽ mấp máy: “Không được nói chuyện ngày hôm nay cho nàng biết,
không được nhắc tới ta trước mặt nàng nữa, con bé này ngốc lắm, ngươi
lừa nàng vài lần là nàng sẽ chẳng nhớ gì hết.”
Sư phụ... sẽ không đâu.
“Vì một người ngốc mà phải trả bằng một sinh mạng, còn không cho nàng nhớ những gì tốt đẹp của người, người cam lòng ư?”
“Hừ... liên quan khỉ gì tới ngươi, có điều...” Sư phụ ôm ngực, cười lạnh lùng: “Nếu nàng không mạnh khỏe sống lâu, thì ta có nhiều cơ hội làm hại
ngươi lắm.” Nói xong, sư phụ lảo đảo, vịn vào vách hang, gắng đứng thẳng lưng, tuy khó khăn nhưng vẫn không mất vẻ ung dung đi ra khỏi hang.
Hơi ấm trong ngực như bị moi ra, ta không kịp nghĩ gì, chỉ cảm thấy bây giờ mình nên ở bên sư phụ, dẫu làm gì cũng được, dẫu chúng ta bị ngăn cách
bởi huyết hải thâm thù sâu nặng thế nào cũng được, ta nên ở bên người,
giống như trước kia lật sách, quạt mát, giặt quần áo, gấp chăn cho
người.
Không biết sư phụ đi bao lâu, đỉnh đầu ta bỗng ấm ấm, là
vì Tử Huy khẽ gõ lên đầu ta, chỉ một chữ “giải” thản nhiên khiến cả
người ta thoải mái hẳn ra, người ta mềm oặt đi như bị rút xương, không
ngừng run rẩy. Nhìn vết máu trên mặt đất, mũi ta cay cay, ứa nước mắt.
“A Tường?” Tử Huy kinh ngạc, “Nàng...” Y gật đầu như chợt hiểu ra, “Nàng ở bên hắn lâu như thế, ch