Polaroid
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324691

Bình chọn: 7.00/10/469 lượt.

hác trí nhớ của ta chút nào, ta đi vào trong,

cúi đầu nhìn vết đỏ sẫm trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn phía trên đại

sảnh, ngày đó sư phụ cao cao tại thượng đứng ở đó, đưa ta về Thánh Lăng

giáo.

Sư phụ trước giờ vẫn luôn cao cao tại thượng, khiến ta vô cùng kính trọng, nhưng vị sư phụ ta kính trọng như thế lại...

Ta lắc đầu, muốn vứt hết tất cả âm thanh hỗn loạn ra khỏi đầu, nhưng lắc

mãi lắc mãi, mặt lại ướt đẫm. Ta lau mặt đi, nhưng chả mấy chốc nước mắt lại tuôn ra, ta đứng giữa đại sảnh, liên tục lau nước mắt, mãi cho tới

khi Tử Huy vỗ lên lưng ta: “A Tường, đừng khóc nữa.”

“Ta không khóc.” Ta nói, “Chỉ có điều... không thể khiến chúng ngừng rơi thôi.”

Tử Huy thở dài, còn chưa kịp cất lời thì đột nhiên nghiêng người né đòn,

liên tục lui lại hai bước, tiếng roi vun vút bên tai ta. Ta hoảng hốt,

liếc mắt thì thấy vạt áo trắng của sư phụ bay bay, người đứng ngoài đại

sảnh, cầm cây roi đỏ từ đầu đến cuối trong tay, nghiêm mặt, lạnh lùng

nhìn chằm chằm vào Tử Huy: “Niệm tình hòn đá vạn năm như ngươi chẳng dễ

gì đắc đạo nổi, ta vốn định cho ngươi một đường sống, nhưng ngươi lại

không biết điều, nới nơi khiêu chiến giới hạn của ta.” Sư phụ lạnh lùng

nhếch mép: “Nếu ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ giúp ngươi, được không?”

Tử Huy không nói gì. Ta biết Tử Huy chắc chắn không đánh lại sư phụ, bèn

vọt lên chắn trước người Tử Huy, giang tay bảo vệ y ở phía sau. Ta nhìn

thẳng vào sư phụ, mặt người tái đi, giống như bị ai đó tát cho một cái.

“Tiểu Tường Tử.” Sư phụ hơi nheo mắt lại, “Ngươi bày ra cái điệu bộ này, là vì muốn bảo vệ ‘chồng’ ngươi, đánh một trận với ta?”

Giọng người cao vút lên, ta biết sư phụ giận thật rồi. Lúc này tâm trí ta

cũng vô cùng rối loạn, chỉ đành lắc đầu, không biết nói gì hơn. Sư phụ

hơi nguôi giận, người vươn tay ra, khẽ vẫy như hồi xưa gọi ta về: “Lại

đây.”

Nhưng lúc này ta lại không thể nhấc chân được, sư phụ cũng

không sốt ruột, vẫn chìa tay ra chờ ta nắm lấy. Ta nhìn chằm chằm vào sư phụ một lát, buột miệng thốt lên: “Sư phụ... cha mẹ con...”

Sư phụ nhíu mày: “Về rồi ta sẽ kể mọi chuyện ở đây cho ngươi nghe.”

Nhìn vào ánh mắt của sư phụ, ta lại bất giác rùng mình. Tử Huy phía sau nhẹ

nhàng đỡ lấy vai ta, khẽ nói: “A Tường đừng sợ, có ta ở đây.”

Cây roi trong tay sư phụ bị siết chặt: “Ngươi là ai?”

“Sư phụ.” Lần đầu tiên, ta vô lễ chen ngang lời người, như thể đang chất

vấn: “Cha mẹ con là sư phụ giết sao...” Ta vẫn nhìn thẳng vào người,

không dám chớp mắt. Người lại chỉ im lặng, không hề phản bác.

“Là sư phụ ư?” Vừa nói xong ta đã nghẹn ngào, “Là người thật ư?”

Biết sự im lặng của người chính là lời thừa nhận, thế giới của ta sụp đổ, hỗn loạn.

“Tiểu Tường Tử.” Giọng sư phụ hơi khàn “Có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, quay về là ta có thể nói rõ với ngươi, nhưng hôm nay, ngươi lại không

nghe lời tựa vào lòng yêu quái, y không tốt đẹp gì đâu, qua đây, chúng

ta về đã.”

Ta lắc đầu, chỉ muốn ném thứ gì đó về phía người, ta

không thèm để ý rút cây trâm cài đầu trên tóc, ném về phía người: “Sư

phụ là đồ lừa đảo! Đại lừa đảo! Người biến đi!” Tóc bung xuống, rối tung rối bù, dính lên gương mặt đẫm nước của ta, ta không biết bây giờ mình

nhếch nhác tới mức nào nữa.

Trong làn nước mắt mờ nhòa, ta không thấy rõ gương mặt của sư phụ, chỉ biết người cứ ngẩn ngơ đứng đó, không hề động đậy.

Bàn tay đặt trên vai siết chặt lại, Tử Huy ôm ta vào lòng, vỗ lưng ta, nói: “Sư phụ không chịu đi, vậy chúng ta đi trước, bây giờ hai người gặp

chẳng thà không gặp.”

Ta gật đầu liên hồi, nước mắt nước mũi thấm ướt hết vạt áo trước ngực Tử Huy, lần này sư phụ có kéo ta lại không

thì ta không biết, nhưng bên tai đã không còn nghe thấy tiếng nghiến

răng trèo trẹo vì bực bội của người nữa.

Trong hang đá, nước rơi tí tách.

“Đây là đâu...” Ta ngồi trên mỏm đá khóc thút thít, Tử Huy ngồi xổm trước

mặt đưa cho ta một chiếc khăn: “Coi như là nhà của ta đi, A Tường đừng

khóc nữa.”

Ta lấy chiếc khăn lau mắt, vừa nghẹn ngào vừa nói: “Dù ta ngốc thật, nhưng vẫn còn nhớ hồi bé cha mẹ tốt với ta thế nào, rõ

ràng sư phụ cũng tốt như thế... nhưng vì sao người lại giết cha mẹ ta?

Vì sao lại lừa ta?”

Tử Huy im lặng hồi lâu mới nói: “A Tường, bây giờ nàng không thể quay lại Thánh Lăng giáo được nữa rồi, nàng có dự

tính gì cho sau này không?”

“Ta... không có.” Ta lắc đầu, “Ta

đánh sư phụ rồi, sư phụ sẽ không còn cần ta nữa, ta cũng không muốn về

Thánh Lăng giáo, cũng không thể về nhà... nhà. Ta... không biết nữa.”

Tử Huy kéo tay ta, lẳng lặng nhìn ta, trong đôi mắt tối đen của y, ta như

thấy một ánh tím lóe lên: “Nếu thế, sau này A Tường sống cùng với ta

được không?” Y đưa tay vuốt ve mặt ta, không hiểu sao ta lại thấy lúng

túng, đang định né thì tay y đã biết ý bỏ ra, “Nàng là vợ của ta, ta sẽ

đối xử với nàng còn tốt hơn cả sư phụ, không lừa nàng cũng không bỏ rơi

nàng.”

Ta nhìn hắn hồi lâu: “Nhưng, sư phụ đã đồng ý đâu...”

Tử Huy sững người rồi cười nói: “Sư phụ? Đồ ngốc, hắn đã giết cả nhà nàng, nàng còn nhận hắn là sư phụ sao?”

Nước mắt của ta lại lã chã tuôn rơi: