i cơ đấy.”
“Là cùng hầu hạ sư phụ chứ.” Ta sửa lại, nhưng đương nhiên là sư phụ không để ý.
“Được thôi, con gái phàm trần đến tuổi cập kê là phải lấy chồng. Còn hơn một
năm nữa, một năm sau nếu ngươi tìm thấy người hợp ý thì cứ lấy đi.” Rồi
người nhìn ta coi thường: “Tới lúc đó không ai thèm lấy ngươi thì đừng
có khóc lóc kể khổ với ta nhé.”
Ta vò đầu, vô cùng khó hiểu: “Sư phụ, người không muốn con lấy chồng thì con không lấy nữa, người đừng giận.”
Không biết câu này chọc phải sợi dây thần kinh nào của sư phụ, người ngẩn
ngơ, lập tức thả tay ra, quay ngoắt đầu đi rồi nói: “Hừ, ai thèm quan
tâm ngươi có lấy không, có điều… có điều ngươi là đệ tử của ta, tới lúc
đó chẳng có ai rước lại mất mặt ta.”
Sư phụ đúng là kẻ sĩ diện, ta thở dài, nói: “Sư phụ đừng lo, giờ con đã có mục tiêu rồi, cố gắng cố gắng.”
Ta dọn dẹp bát đũa rồi đi ra ngoài, còn sư phụ lại đứng đờ trong phòng như khúc gỗ, mãi tới khi ta sắp quẹo đi thì bỗng nghe thấy giọng nói nặng
trĩu của sư phụ vang từ phía sau, “Này”, người gọi ta, nhưng phải nghĩ
hồi lâu rồi mới hỏi: “Ngươi chấm ai rồi?”
Ta nhìn trời nghĩ một lát, rồi đáp: “Người trong mộng.”
Vừa quẹo qua tường, còn chưa đi được mấy bước ta đã nghe thấy tiếng đá bàn đạp ghế từ phía sau.
Vừa ăn cơm xong mà sư phụ đã luyện công ngay rồi… siêng năng thật đấy. Ta
cũng phải cố gắng kiếm chồng cho mình, vậy thì sau này mới có thể giúp
đỡ sư phụ, ít gây rắc rối cho người hơn.
Từ đó về sau, sư phụ
càng sai ta làm nhiều việc, ngay cả lúc ngủ cũng chỉ tiếc không thể bắt
ta trải chăn đệm nằm ngay bên giường người. Mỗi lần xuống Thánh Lăng
giáo lấy thức ăn, sư phụ cũng nhàn rỗi đi theo sau ta, mới đầu mọi người vẫn bình thường, nhưng dần dần trai tráng trong giáo không tìm ta nói
chuyện nữa, rồi chả bao lâu ngay cả chú mổ lợn ở phòng bếp cũng không
dám nói nhiều với ta.
Mọi chuyện cứ như thế trong một khoảng thời gian, ta thấy hơi buồn, nghĩ rằng chắc mình đã làm sai chuyện gì khiến
mọi người ghét rồi. Mỗi lần thấy ta, sư phụ cũng không vui, mặt càng khó coi hơn, thỉnh thoảng còn nghe thấy người buột miệng lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, quả nhiên là người của Thánh Lăng giáo…”
Vẫn là giấc mơ đó, trong bóng tối yên ắng, người áo tím lẳng lặng nhìn ta.
Ta cũng nhìn y hồi lâu, cuối cùng buồn bã mở miệng: “Ngươi đừng nhìn ta
nữa, dù ngươi có là người trong mộng của ta thì ta cũng không lấy ngươi
làm chồng được đâu.”
Ngày mai chính là ngày ta tới tuổi cập kê.
Sư phụ sai người Thánh Lăng giáo tổ chức một bữa tiệc kén rể cực kì xôm
tụ cho ta, mà ngày này càng tới gần thì vẻ mặt của người lại càng khó
coi. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng vẫn có thể nhận ra sư phụ
không thích ta lấy chồng. Đã thế ta càng không hiểu, nếu người đã không
thích thì ta không lấy nữa là được rồi, tại sao phải chuốc lấy phiền
chuẩn bị tiệc kén rể làm gì?
Ta lại thở dài, nói với người áo
tím: “Sư phụ kỳ quặc lắm, tuy người mở tiệc kén rể cho ta, thật ra lại
không thích ta đi lấy chồng đâu, vì thế dù ta có muốn kiếm một tấm chồng lắm lắm, nhưng cũng sẽ không lấy. Vả lại, ngươi mãi mãi chỉ xuất hiện
trong giấc mơ của ta, lại không thể đến được. Ừm… thế nên, ta nghĩ rằng, sau này ngươi đừng xuất hiện trong giấc mơ của ta nữa, ngươi khiến ta
muốn được sống sung sướng, cuối cùng lại không thể có, chán lắm.”
Người áo tím nghe ta nói vậy, không biết vì sao lại bật cười: “Đừng lo, ta sẽ cố gắng để nàng được sống sung sướng, được không?”
Mắt ta lóe sáng, nhưng vừa nghĩ tới cái mặt nặng trịch của sư phụ thì ta
lại bối rối: “Ta mà sống sung sướng thì sư phụ sẽ không vui… hay là thôi đi, ta cứ sống thế này với sư phụ là được.”
Người áo tím trầm mặc hồi lâu: “Hình như A Tướng cô nương rất thích sư phụ của mình?”
“Rất thích.” Ta gật đầu: “Sư phụ ăn thịt ta cũng ăn thịt, sư phụ vui ta cũng vui.”
Người áo tím không nói gì nữa, ta thoáng nghe thấy tiếng sư phụ đang gọi ta,
chắc trời đã sáng rồi. Ta vẫy tay nói vời người áo tím: “Ta đi đây, sau
này chúng ta đừng gặp lại nữa.”
Ta mở mắt ra, trời mới tảng sáng, ta thắc mắc không biết tại sao hôm nay sư phụ lại tràn đầy sức sống như thế, còn dậy sớm hơn cả ta. Mắt ta dần thấy rõ ràng hơn, sư phụ đang
đứng bên giường của ta, nheo mắt quan sát: “Mơ thấy cái gì mà cứ lẩm bẩm thế hả?”
“À...” Ta dụi mắt đáp: “Đang tạm biệt người trong
mộng…” Còn chưa nói xong, ta đã thấy nằng nặng, sư phụ cáu kỉnh ném một
đống quần áo lằng nhằng lên giường ta, mặt xanh lét, nghiến răng nghiến
lợi thở hồi lâu rồi mới nói: “Hôm nay là gặp được rồi, không cần phải
lưu luyến trong mơ nữa!”
Ta đang định giải thích sau này sẽ không gặp nữa thì sư phụ đã quay người ra khỏi phòng, chỉ bực bội ném lại một câu: “Mặc xong bộ váy này thì ra, tiệc kén rể hôm nay tổ chức trong
Thánh Lăng giáo, ngươi cùng xuống núi với ta.”
Haizz... Sư phụ lại tự làm khổ mình rồi.
Sư phụ đưa cho ta một bộ váy trắng, ta ngắm nghía trước gương đồng, cảm
thấy bộ này rất giống bộ mọi người mặc lúc một vị đường chủ nào đấy
trong Thánh Lăng giáo qua đời mấy năm trước, có điều nó cũng không tệ.
Ta xách váy c
