Duck hunt
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219061

Bình chọn: 7.00/10/1906 lượt.

của cơ thể hắn…

"Buông em ra, đừng làm phiền em bơi lội!"

Từ sức mạnh ôm chặt của cánh tay hắn mà có thể nhận ra được

người phía sau đang giận dữ thế nào. Nàng cố ý xoay người qua, mướn sức nước mà

đẩy hắn ra, nhanh chóng bơi ra xa hắn.

Chết tiệt!

Mắt của Hoắc Thiên Kình hơi nheo lại, gương mặt cao ngạo cứng

ngắc vì ghen tuông. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang bơi phía xa xa kia.

Muốn tránh hắn? Không có cửa đâu!

Cơ thể cao lớn bỗng bơi về phía trước như một con cá dưới biển

sâu. Bóng dáng người trước kẻ sau của họ trở nên đẹp đẽ lạ thường.

Khi Hoắc Thiên Kình hoàn toàn bắt được Úc Noãn Tâm thì gần

như nàng đã mệt mà thở hổn hển…

"Đi về với anh!"

Hình như giọng của Hoắc Thiên Kình không vui lắm nhưng hai

tay vẫn dùng một lực vừa phải để ôm lấy eo nàng, sợ rằng bất cẩn chút thôi là

nàng lại bơi mất.

"Không thèm đâu!"

Úc Noãn Tâm đấu võ mồm với hắn. Cuối cùng còn cố ý quay đầu

nhìn một cái, nhấn mạnh một câu: "Ủa, mấy người đẹp của anh đâu hết trơn rồi,

sao không thấy đâu nữa? Nguy rồi, bọn họ đi hết rồi thì lát nữa ai thoa kem chống

nắng cho anh đây?"

Ánh mắt Hoắc Thiên Kình sâu xa, lóe lên vẻ khôn lường…

"Em còn học được cách trả đũa sao? Khi nào thì anh dùng

kem chống nắng? Còn nhờ bọn họ?"

"À!"

Úc Noãn Tâm cố tình ra vẻ ngạc nhiên, sau đó nghĩ ngợi:

"Cũng đúng, thật ra anh nên cho bọn họ cơ hội, em rất bận, làm gì có thời

gian mà hầu hạ anh?"

"Chết tiệt! Em nói lại một lần nữa xem?"

Trong nước biển, Hoắc Thiên Kình xoay người nàng qua, gương

mặt tái mét không chút che giấu sự ghen tuông trong lòng

Nhìn bộ dáng của hắn như vậy nhưng Úc Noãn Tâm cũng chẳng lấy

làm sợ. Nàng hắng giọng, giơ tay chỉ chỉ vào ngực hắn, rồi lại vì ngực hắn quá

chắc mà làm đau tay mình…

"Em nói là em rất bận, không có thời gian hầu hạ

anh!"

Hắn muốn nghe thì nàng nói lại một lần vậy. Nhìn gương mặt gần

như biến hình của hắn, lòng nàng thật là vui.

Không phải vừa rồi còn có vẻ rất phong lưu sao? Trái ôm phải

ẵm mà. Có giỏi thì cứ tiếp tục trộn lẫn với đám người đẹp ấy đi, đàn ông thúi!

Muốn cùng nàng so tâm kế về mặt này sao?

Hắn còn kém xa lắm! Nàng xuất thân từ nghiệp diễn mà, những

trò cũ kỹ này không biết nàng đã diễn qua bao nhiêu lần rồi! Mặc dù hắn là

thiên tài kinh doanh, thậm chí có thể đạt đến địa vị một tay che trời, làm mưa

là gió nhưng đối mặt với những chuyện này thì hắn ấu trĩ như một đứa trẻ, nàng

vừa nhìn là đã thấu.

Hôm này còn cố ý chọc tức nàng trước mặt những người khác? Tức

cười!

Hoắc Thiên Kình buồn cười mà bao lấy bàn tay nàng. Cô gái

này đang cố ý đây mà, bảo nàng nói lại thì nàng nói, càng ngày càng lớn gan rồi!

Bởi vì nàng đứng đối diện với hắn nên cơ thể của hai người gần

như dán sát vào nhau.

Cơ thế dưới nước của Úc Noãn Tâm đẹp đến nỗi làm người ta

điên đảo. Hai chân thon dà cùng bộ ngực nở nang kích thích thần kinh của Hoắc

Thiên Kình, ánh mắt của hắn chạy dọc theo những đường cong mê hoặc của nàng,

màu mắt càng trở nên tối sầm…

"Em cho rằng anh sẽ để bọn đàn ông khác nhìn trộm cơ thể

của em sao?"

Tay phải hắn ôm lấy nàng, tay trái lại sở lên mông nàng, giống

như là trừng phạt mà vỗ một cái.

Trong mắt Úc Noãn Tâm lộ ra vẻ kháng nghị, vừa muốn giãy giụa

thì đã bị Hoắc Thiên Kình đè càng chặt hơn…

"Đừng nhúc nhích, lẽ nào em muốn anh "yêu" em

ở chỗ này sao"

Môi hắn nở nụ cười xấu xa, nói xong thì kéo nàng vào sát

hơn, phối hợp với lời nói của hắn.

Úc Noãn Tâm thầm kêu lên, cơ thể cũng không dám tùy tiện động

đậy, bởi vì nàng cảm nhận được một cái gì đó cứng rắn đang đặt tại bụng nàng.

"Ngoan ngoãn theo anh trở về, nếu không anh không dám bảo

đảm là sẽ làm gì với em ở đây!"

Mắt Hoắc Thiên Kình lộ ra vẻ đắc ý, thì thầm vào tai nàng.

Nói xong, cắn nhẹ vào tai nàng.

"Tiểu yêu tinh, đừng nên chọc giận đàn ông, đàn ông rất

nguy hiểm…"

Vẻ lo lắng của Úc Noãn Tâm bỗng biến mất sau khi nhìn thấy sự

đắc ý vụt qua trong mắt hắn. Nàng cố kìm nén những rung động do nụ hôn của hắn

mang lại, buồn cười mà nói:

"Thế sao? Cũng đúng. Có gì mà người như anh không dám

làm chứ. Cho dù là ở đây thì cũng bình thường thôi! Có điều em không hiểu tâm

lý của anh lắm. Anh muốn mấy người đàn ông kia đi chỗ khác hay là tiếp tục nhìn

ngắm em đây? Muốn cho họ nhìn cảnh xuân miễn phí sao?"

Nàng không tin hắn dám làm loạn ở đây. Nếu là buổi tối thì

nàng đã không dám chống chọi như thế nhưng bây giờ là ban ngày, nhất là khi

nàng biết xung quanh đây còn có những người đàn ông khác thì người có tính chiếm

hữu cao như hắn làm sao cho phép người khác nhìn trộm nàng chứ?

Hoắc Thiên Kình nghe thế, nhìn thấy dáng vẻ đắc thắng của

nàng thì đột nhiên cười…

"Bé con, dường như em ngày càng lớn mật, hôm nay phải dạy

dỗ lại em một chút mới được, nếu không…"

Ánh mắt của hắn đột nhiên tối sầm, "Làm sao em biết chồng

của em là không thể chọc vào chứ?"

Nói xong câu này, không đợi Úc Noãn Tâm phản ứng lại thì cả

người đã bị Hoắc Thiên Kình ôm lấy, không nói một lời liền đi lên bờ. . .

"Thả em xuống!"

Thiếu chút nữa là Úc Noãn Tâm đã quên người này chỉ ăn mề