m
chứ không ăn cứng, muốn giãy giụa lại bị hắn ôm càng chặt, càng quá hơn là Hoắc
Thiên Kình cư nhiên đem khăn tắm trên bờ che lên cơ thể nàng…
Cái tên bá đạo này!
"Câm miệng!" Giọng của hắn từ trên đầu nàng vang
lên. . .
Phòng ngủ trong biệt thự, Úc Noãn Tâm bị hắn ôm đặt lên chiếc
giường rộng lớn. Nàng vẫn mặc bộ nikini màu đen, giống như là một mỹ nhân ngư bị
con người ôm lên bờ, mái tóc đen dài quấn quanh cơ thể nõn nà của nàng, đẹp đến
nỗi làm người ta phải nín thở
"Cởi ra! "
Hoắc Thiên Kình đứng ở bên giường, trên cao nhìn xuống nàng,
mắt của hắn lại trở nên giống như là có thể nuốt tươi người ta.
Chết tiệt, ngay cả hắn nhìn còn muốn phạm tội, huống chi là
bọn đàn ông lúc nãy? Hắn hận là không thể móc hết mắt của những kẻ vừa nhìn thấy
cơ thể của nàng ra.
"Cái gì?" Úc Noãn Tâm cố ý không hiểu mà hỏi lại một
câu.
"Anh bảo em cởi bộ áo tắm chết tiệt này ra, hơn nữa phải
cam đoan với anh là sau này không mặc nó trước mặt người khác nữa!" Hoắc
Thiên Kình lớn tiếng quát.
Úc Noãn Tâm cũng không chút yếu thế mà trừng hắn, lấy làm lạ
mà nói: "Hình như bộ áo tắm chết tiệt này là do chính tay anh chọn lựa đó?
Áo tắm không phải dùng để mặc sao? Chẳng lẽ dùng để chưng!"
"Em có thể mặc cho anh xem, nhưng không được mặc cho
người khác xem!" Sự bá đạo của Hoắc Thiên Kình hoàn toàn trỗi dậy, ngang
ngược mà ra lệnh.
"Này, Hoắc Thiên Kình!"
Úc Noãn Tâm vừa tức giận vừa buồn cười, nàng đứng lên trên
giường, lúc này mới ngang hàng với thân hình cao lớn của hắn. Cũng đúng, nếu
không thế thì cứ nhìn bộ dáng trên cao nhìn xuống của hắn thì rất khó chịu.
"Anh phải rõ một điều, bikini phải mặc vào thời điểm
nào? Đương nhiên là lúc bơi lội! Cho dù anh bao cả vùng biển này thì sao chứ?
Chẳng lẽ không thể có một nhân viên nào sao? Chỗ nào có người thì đương nhiên sẽ
có người nhìn rồi!"
Hoắc Thiên Kình bị lời của nàng chọc giận không nhẹ…
"Anh nói là sau này chỉ được mặc cái này trước mặt anh!
Nếu muốn bơi lội thì bể bơi lộ thiên trong nhà cũng đủ cho em bơi!"
Úc Noãn Tâm nghe thế thì không biết làm sao, chỉ liếc hắn một
cái, "Hoắc Thiên Kình, anh quả thực là bá đạo khiến người ta giận sôi mà.
Anh nói lý lẽ một chút có được không? Nào có ai mặc bikini khi bơi lội trong bể
bơi nhà mình chứ?"
"Nói lý lẽ?"
Mặt Hoắc thiên kình cau lại: "Em là vợ của anh, không
phải vợ của những người khác! Mấy ngày nay không được mặc cái áo tắm này.
Không, không đúng, ngay cả áo tắm cũng không được mặc nữa!"
Với cơ thể của nàng thì cho dù chỉ mặc áo tắm bình thường
cũng đủ khiến đàn ông chảy máu mũi!
"Anh có ý gì chứ? Đi biển là phải bơi lội, em không mặc
áo tắm thì sao bơi được?" Úc Noãn Tâm sắp bị sự ngang ngược của hắn làm chấn
kinh rồi
Hoắc Thiên Kình khoanh tay trước ngực, nhìn về phía nàng,
"Anh có nói cho phép em bơi lội trong mấy ngày nữa sao?"
"Hoắc Thiên Kình, anh đừng quá đáng!" Úc Noãn Tâm
tức giận đến nỗi dậm chân lên giường.
Thân mình lắc lư lập tức bị Hoắc Thiên Kình lo lắng mà đỡ lấy,
ngay sau đó, ôm lấy nàng cùng ngồi xuống, đặt nàng ngồi trên đùi của hắn…
"Bà cô của anh ơi, bây giờ em là người có mang, đừng hễ
chút là tùy hứng như vậy. Đến biển thì nhất định phải bơi lội sao? Anh có thể
cùng em tản bộ, ra khơi du ngoạn mà."
Rõ ràng giọng nói giẫn dữ hắn đã trở nên mềm nhẹ. Vừa rồi hắn
rất sợ nàng kích động mà nhảy từ trên giường xuống, cho nên không dám hô to gọi
nhỏ với nàng nữa.
Chui vào trong ngực hắn, nghe được giọng nói thì thầm của hắn,
Úc Noãn Tâm cũng mềm lòng, nhưng vừa nghĩ đến vẻ đáng ghét của hắn lúc nãy thì
lại chưa tiêu giận…
"Đi hưởng tuần trăng mật với anh đúng là nhàm chán!
Á…"
Lời của nàng vừa thốt ra thì cổ liền bị Hoắc Thiên Kình cắn
một cái. Ngay sau đó, hắn cũng không ngẩng đầu lên, đôi môi nóng bỏng càng thêm
sức mà gặm nhấm da thịt mềm như sữa của nàng.
"Buông ra, đau quá. . ."
Nàng không ngăn cản được hành vi dã thú bất ngờ của hắn, cổ
vừa đau vừa ngừa khiến nàng phải kinh hô lên cùng rên rỉ theo bản năng.
Hoắc Thiên Kình vẫn làm ngơ, bàn tay to tìm tòi, xé nát mảnh
vải đáng thương trước ngực nàng. Ngay sau đó, đôi môi nóng cháy lập tức phủ
lên, một đường đi xuống, da thịt trắng nõn của nàng đã nở rộ những đóa mai hồng…
"Không. . . " Úc Noãn Tâm cực kỳ xấu hổ, nhưng khi
môi của hắn dời đến chiếc đùi thon của nàng thì run rẩy không thôi.
Hai chiếc đùi thon dài cũng không tránh được mà để lại những
vết tích của hắn!
Dường như lúc này mới thỏa mãn, Hoắc Thiên Kình thả nàng ra,
môi cong lên một cách xấu xa. "Em còn muốn ra ngoài bơi lội sao? Vậy đi
đi!"
Úc Noãn Tâm giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, tên đàn ông
chết tiệt này, cư nhiên nghĩ ra chiêu này.
"Đi thì đi! Vừa khéo để người ngoài biết được Hoắc
Thiên Kình anh cầm thú thế nào! Hừ!" Nàng cũng không phải người dễ chọc,
hơn nữa nàng biết rõ Hoắc Thiên Kình sẽ không làm gì được nàng cho nên càng ra
vẻ kiêu căng ngạo mạn.
"Noãn, đừng đi!"
Hoắc Thiên Kình không ngờ được nàng sẽ làm như thế, hoảng hốt
mà ôm nàng lại, vùi mặt vào mái tóc đen của nàng, giọng nói thì thầm
