nói
Sau đó, trên bàn ăn lại bắt đầu nổ ra cuộc chiến cãi vã như
thường lệ. Bởi vì dạ dày Hoắc lão phu nhân không tốt nên Anna Winslet thường hạn
chế bà ăn cái này cái kia, mâu thuẫn giữa hai người cũng này sinh từ đó. Nhưng
cuối cùng, khi Anna Winslet nói một câu "không nghe lời thì lại đưa mẹ đến
bệnh viện" là tắt lửa ngay.
Hôm nay cũng thế, khi Anna Winslet nói xong câu này thì Hoắc
lão phu nhân tức đến nỗi ném miếng pizza sang một bên.
"Dọn phần pizza của lão phu nhân đi!"
Anna Winslet nói với quản gia: "Sau này đừng dọn những
món mà người già không tiêu hóa được lên nữa!"
"Dạ, phu nhân!" Quản gia vội vã ra hiệu cho người
hầu bưng xuống.
Hoắc lão phu nhân tức giận mà trợn Anna Winslet, nhìn bà tao
nhã mà nhấm nháp thức ăn rồi nói: "Thật là người đàn bà độc ác, không cho
mẹ ăn pizza, sao còn bảo đầu bếp làm?"
Anna Winslet đặt dao nĩa trong tay xuống, nhẹ nhàng nói:
"Bởi vì dinh dưỡng trong đó thích hợp với cơ thể của Noãn Tâm, ăn cái này
rất hợp."
Hoắc lão phu nhân không nói gì nữa. Nếu đã tốt cho cháu dâu
của bà thì bà cũng không nói gì được. Mặc dù bà rất ghét tình cảnh người khác
ăn mà bà chỉ có thể ngồi nhìn.
"Noãn Tâm, hôm nay con nên đi bệnh viện làm kiểm tra
cho cẩn thận đi!"
Anna Winslet không nhìn vẻ bất mãn của Hoắc lão phu nhân, ngẩng
đầu mà nhìn Úc Noãn Tâm, bình thản nói một câu.
Úc Noãn Tâm gật đầu.
Anna Winslet nói với quản gia: "Từ chối tiệc trà hôm
nay đi, lát nữa bảo tài xế chuẩn bị xe!"
"Dạ, phu nhân.""
Úc Noãn Tâm nghe thế thì biết là bà muốn đi bệnh viện với
mình. Nghĩ thế, trong lòng ấm áp, vốn muốn nói cho bà biết lát nữa Thiên Kình sẽ
đi cùng nhưng lại thôi. Nàng cảm động nói: "Cảm ơn mẹ!"
"Mẹ chỉ lo cho cháu của mình mà thôi!"
Anna Winslet nghe nàng nói cảm ơn, mặc dù trong mắt lóe lên
vẻ vui thích nhưng vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày mà nói câu đó. Ngay sau đó
lại nhíu mày: "Thiên Kình cũng thật là, không biết hôm nay vợ mình phải đi
khám hay sao mà lựa lúc này đi công tác chứ?"
"Mẹ, hôm nay anh ấy sẽ về." Úc Noãn Tâm vội vàng
nói.
Anna Winslet hừ một tiếng: "Bây giờ nó phải học cách
làm một người cha chứ không chỉ là một tổng tài của Hoắc Thị."
Úc Noãn Tâm muốn cười nhưng nhịn xuống.
Hoắc lão phu nhân bên cạnh cũng sốt ruột, vội vàng nói:
"Ta cũng phải đi cùng."
"Mẹ, sức khỏe của mẹ không tốt, hơn nữa chẳng phải mẹ vẫn
không thích bệnh viện hay sao?" Anna Winslet lên tiếng ngăn cản.
"Mẹ đi cùng với cháu dâu của mẹ mà, tình huống thế này
sao mẹ có thể ở nhà được?"
Hoắc lão phu nhân không vui mà làm ầm lên, những lọn tóc
trên đầu cũng lung lay theo. "Con sẽ không chỉ lo cho đứa cháu sắp ra đời
của con mà không thèm để ý bà già này nữa chứ?"
"Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ?"
Anna Winslet bị bà làm nhức đầu, vội vàng nói: "Được được,
vậy mẹ cũng cùng đi."
Hoắc lão phu nhân cười, quay đầu sáng quản gia. "Đem
pizza vừa rồi tới đây."
"Mẹ…"
"Bà nội, bà không thể ăn cái đó được."
"Ai da, dù sao thì lát nữa cũng đi bệnh viện mà, nếu ta
có chuyện gì thì cứ để cho bác sĩ khám là được." Hoắc lão phu nhân cười đắc
ý.(pó tay với bà = =")
Anna Winslet bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Úc Noãn Tâm cũng bị bà làm tức cười, nhưng vào lúc này bỗng
vô thức ngáp một cái…
"Bé Noãn à, tối qua con ngủ không ngon sao?" Hoắc
lão phu nhân thấy thế thì vội hỏi, sau đó cười: "À, bà biết rồi, có phải
là tối qua sấm lớn quá làm con nhớ Thiên Kình không?"
"Bà nội…"
Mặt Úc Noãn Tâm đỏ lên, hờn dỗi mà liếc bà một cái:
"Làm gì có, chẳng qua con, con chỉ…"
"Chỉ cái gì? Nhìn mặt con đỏ lên kìa, còn không chịu nhận?"
Hoắc lão phu nhân cười một cách rất thoải mái.
Úc Noãn Tâm cười nhẹ, hàng mi dài che lấp đôi mắt của nàng,
lúc ngẩng lên, nàng nhìn Hoắc lão phu nhân, nhẹ giọng nói: "Hôm qua sấm lớn
quá, đúng là đã làm con tỉnh giấc, ngủ không được nên xem phim đến quá
khuya."
"Xem phim?"
Hoắc lão phu nhân ngạc nhiên mà hỏi: "Con xem phim gì
mà mê đến thế, ngay cả ngủ cũng không muốn?"
Úc Noãn Tâm thử thăm dò mà nói…
"À, một bộ phim đã lâu rồi, gọi là… Thiếu nữ…"
"Loảng xoảng…"
Tiếng dao nĩa va vào bàn ăn bỗng vang lên, không phải Hoắc
lão phu nhân mà là… Anna Winslet đang ngồi ăn sáng một cách nhàn nhã kia.
Úc Noãn Tâm nhạy cảm mà nhìn về phía Anna Winslet, trong mắt
có vẻ nghi hoặc, thấy bà vẫn tao nhã mà dùng bữa sáng thì không khỏi không nói
thầm trong bụng, lẽ nào mình nghe lầm rồi sao?
"Thiếu nữ? Tên bộ phim này thật là thú vị, con kể nội
dung nghe xem nào?"
Hoắc lão phu nhân lại có vẻ rất hứng thú, từ vẻ mặt rất bình
thường của bà thì không thể phát hiện ra bất cứ khác thường nào.
Sự nghi ngờ trong lòng Úc Noãn Tâm càng nhiều hơn nhưng vẫn
cười nói với Hoắc lão phu nhân: "Phim nói gì không quan trọng, quan trọng
là cô diễn viên kia quá xinh đẹp."
Nàng cố ý nói như vậy, mục đích chính là muốn xem xem phản ứng
của họ thế nào.
Hoắc lão phu nhân nghe thế thì tò mò hỏi" Thế sao? Bà
không tin còn có diễn viên nào đẹp hơn con!"
Úc Noãn Tâm khẽ cười. "Diễn viên kia rất nổi tiếng vào
lúc đó, tên là Angel. À, chính xác thì phải gọi cô ta là