ọi thủ đoạn xảo
trá để giữ được tuổi trẻ là một chuyện đáng khoe ra!"
Úc Noãn Tâm không tán đồng quan điểm của bà ta chút nào,
chân mày chau lại. "Phải biết rằng trừ dung mạo ra thì phải xem xem trái
tim của người phụ nữ đó thế nào nữa!"
Thẩm Diên cười nhạt, trả đũa lại: "Tôi có thể lý giải
câu nói này của cô thành "người no không biết cái khổ của người đói"
hay không? Trời sinh cô đã có một dung nhan tuyệt đẹp, nhưng có rất nhiều người
không được như vậy, có lẽ cô không hề để tâm tới việc mình đang già đi nhưng cô
có thể ra ngoài hỏi những nghệ sĩ bên cạnh mình xem xem họ có cách nghĩ này hay
không? Nếu có điều kiện thì họ cũng sẽ lựa chọn cách như tôi! Cố Đông chỉ vì
không muốn thấy tôi buồn rầu mà làm thay cho tôi mà thôi!"
"Bà đang già mồm át lẽ phải!"
Úc Noãn Tâm không ngờ là một người phụ nữ có thể phá vỡ hết
mọi đạo lý chỉ vì dung mạo.
"Úc, cô nói tôi không nói lý lẽ cũng được, thủ đoạn đê
tiện cũng được, tôi nghĩ chuyện này vốn được xác lập tên nguyên tắc hai bên
cùng tình nguyện!"
Thẩm Diên không hề tức giận, dường như rất để tâm đến việc
tâm trạng sẽ ảnh hưởng đến dung mạo vậy, trong mắt bà ta không có chút kích động
nào, chỉ thản nhiên nói một câu: "Đúng là Hoắc phu nhân có nhược điểm nằm
trong tay chúng tôi, có trách thì trách năm đó bà ta đã làm những chuyện như vậy,
đừng trách người khác!"
Chân mày Úc Noãn Tâm nhíu lại. Trong chuyện này, nàng chỉ là
một người ngoài cuộc nhưng bất ngờ bị cuốn vào. Dường như mọi chuyện ngày càng
phức tạp, nàng có một cảm giác… đã đến gần với sự thật lắm rồi.
Thường thì mọi chuyện là như thế, càng đền gần chân tướng
thì lại càng phức tạp, màn đêm trước bình mình chính là có ý này.
"Bà và Hoắc Giai Ý có quan hệ gì?"
Hoắc Thiên Kình bất ngờ hỏi một câu, sắc mặt rất nghiêm túc,
giọng nói trầm thấp mạnh mẽ cũng mang theo vẻ uy quyền không thể coi thường.
Cả người Thẩm Diên khẽ run lên, ánh mắt nhìn Hoắc Thiên Kình
có vẻ rất phức tạp, một lúc sau mới nở nụ cười tươi, như là gió thổi qua mặt hồ.
"Tôi biết Hoắc Giai Ý, cô ta là người cô trên danh
nghĩa của cậu!"
"Trên danh nghĩ, có ý gì chứ?" Hoắc Thiên Kình lạnh
lùng mà nhìn bà ta, vẻ nguy hiểm lặng lẽ lan ra.
Thẩm Diên cười nhẹ. "Có lẽ đây chỉ là suy đoán của tôi
và Cố Đông, có lẽ cũng là sự thật. Nếu Hoắc tiên sinh cao cao tại thượng là con
trai của Hoắc phu nhân và Tả Gia Tuấn thì sao Hoắc Giai Ý có thể là cô của cậu
chứ?"
Hoắc Thiên Kình lạnh lùng mà nhìn bá ta, gằn từng chũ:
"Trước giờ tôi không thích những lời suy đoán."
Dường như Thẩm Diên không bị ảnh hưởng, thậm chí là không bị
ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Thiên Kình dọa tới mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn thật kỹ.
Úc Noãn Tâm phát hiện từ nãy đến giờ, trong ánh mắt Thẩm Diên nhìn Hoắc Thiên
Kình có một cái gì đó là lạ…
Giống như là một cảm giác yêu thương.
Lại như là một cảm giác đau khổ.
Sao bà ta lại có ánh mắt đó, lẽ nào…
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu, bỗng nhiên bừng tỉnh, vì nghĩ tới khả
năng này mà bỗng thấy sáng tỏ.
Quả nhiên Thẩm Diên cũng không hề có ý giấu đi tâm sự của
mình, giọng nói mềm mại có chứa cái gì đó nói không nên lời…
"Thật ra khi nhìn thấy cậu thì tôi bắt đầu nghi ngờ…"
"Nghi ngờ cái gì?" Mắt Hoắc Thiên Kình đã có vẻ
không kiên nhẫn.
Thẩm Diên khẽ thở dài: "Cậu rất giống ông ấy, rất giống.
Thấy cậu tôi cứ tưởng ông ấy đang đứng trước mặt mình!"
"Hoắc Uyên!" Hoắc Thiên Kình nói một câu trúng
ngay "ông ấy" trong miệng bà ta là ai.
"Đúng vậy!"
Ánh mắt đối diện với Hoắc Thiên Kình của Thẩm Diên từ từ lộ
vẻ chua xót.
"Cậu quá giống Hoắc Uyên, chỉ có điều ánh mắt của ông ấy
thì đa tình, thậm chí là dịu dàng ấm áp như ánh dương làm người ta không tự chủ
được mà đắm chìm vào trong đó."
Dường như bà ta dang chìm vào trong hồi ức.
Mà Cố Đông bên cạnh lại lộ vẻ đau khổ, trong mắt ông ta chỉ
có mỗi Thẩm Diên.
Tuy rằng không nói gì nhưng Úc Noãn Tâm đã hiểu bảy tám phần.
"Thẩm Diên, thật ra bà rất yêu Hoắc Uyên, đúng
không?"
Ánh mắt của Thẩm Diên dần trở nên ảm đạm, bà ta không trả lời
nhưng lại chìm vào trong yên lặng làm người ra đau lòng.
Hoắc Thiên Kình không ngờ được là Úc Noãn Tâm lại hỏi như vậy
nên kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, ánh mắt vẫn có vẻ không hiểu. Úc Noãn Tâm
khẽ lắc đầu. Đàn ông đúng là đàn ông, không thể nhạy cảm như phụ nữ trong những
chuyện thế này.
Một lúc sau, tiếng thở dài của Thẩm Diên hàm chứa vẻ ai oán
tích tụ đã lâu, nhìn về phía Cố Đông…
"Thật ra chúng tôi đã biết sẽ như thế này, cho nên
chúng tôi cũng không định giấu điều gì nữa."
"Tiểu Diên!" Cố Đông đau lòng mà nhìn bà ta.
Thẩm Diên khẽ cong môi, cánh môi như cánh hoa rơi, rồi lại
nhìn Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm.
"Tôi kể cho các vị nghe một chuyện, nghe xong tôi và Cố
Đông mặc cho Hoắc tiên sinh xử lý."
Úc Noãn Tâm ngẩn ra một chút, Hoắc Thiên Kình vẫn không có
chút biểu cảm mà nhìn bà ta, dường như đang đợi nói tiếp.
Khi Thẩm Diên vừa hơn hai mươi tuổi, bà ta vẫn ôm giấc mộng
của thiếu nữ, đó chính là làm một nghệ sĩ trên màn ảnh. Bà ta mơ tưởng có ngày
sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi tiến