hình thịch, vừa muốn mở miệng thì đã nghe
thấy tiếng của Hoắc Thiên Kình…
"Chuyện này xảy ra trước hay sau khi sinh Lăng Thần?"
Câu này cũng là câu mà Úc Noãn Tâm muốn hỏi nhưng lại bị Hoắc
Thiên Kình hỏi trước, có thể thấy được hai người bọn họ có cách nghĩ giống nhau
trong chuyện này.
Nhưng… mọi chuyện cũng không thuận lợi như họ nghĩ…
"Lăng Thần?"
Cố Đông nghi hoặc mà nhìn họ một cái, cẩn thận hỏi:
"Lăng Thần là… chính là con trai của Tả thiếu gia sao?"
Câu này làm Úc Noãn Tâm và Hoắc Thiên Kình đưa mắt nhìn
nhau.
Úc Noãn Tâm vội hỏi: "Khi nào thì ông đi khỏi Tả
gia?"
Cố Đông nghĩ một chút: "Không lâu sau khi thiếu gia và
thiếu phu nhân cãi nhau…"
"Vậy nói cách khác thì thiếu phu nhân của Tả gia vẫn
chưa có thai sao?" Úc Noãn Tâm nắm lấy tình tiết quan trọng nhất.
Cố Đông gật đầu
"Vậy vì sao ông lại rời khỏi Tả gia?" Úc Noãn Tâm
lại truy hỏi
"Là bởi vì…"
Cố Đông muốn nói lại thôi, dừng một chút rồi nói: "Bởi
vì tôi làm việc có sai sót, có một lần trộn nhầm axit sunphurit vào trong đất
dưỡng nên làm cho đám cúc trong Tả gia đều chết cả…"
"Cái gì?"
Úc Noãn Tâm ngẩn ra một lúc mới nói…
"Lý do này rất gượng gạo, ông cũng coi như là thợ trồng
hoa có thâm niên, sao có thể phạm phải sai lầm này? Hơn nữa nếu chỉ vì một đám
cúc mà đuổi một người làm lâu năm trong Tả gia thì có vẻ không hợp lý."
Đây là ưu điểm của Úc Noãn Tâm, cho dù là trong tình huống hỗn
loạn thì nàng vẫn có thể giữ đầu óc tỉnh táo để phân tích những khả năng của sự
kiện
Cố Đông liếm môi, không tự nhiên mà vuốt gò má đau đớn vì bầm
tím của mình, gật đầu nói: "Cô phân tích rất đúng, quả thật đây chỉ là cái
cớ để Tả gia đuổi việc tôi, làm sao tôi lại không nhận ra được axit sunphurit
chứ, tất cả đều là do thiếu gia sắp xếp."
"Tại sao?" Úc Noãn Tâm biết chuyện này đã tới bước
quan trọng nhất.
Thật ra vừa bắt đầu thì nàng có thể trực tiếp hỏi nguyên
nhân Cố Đông uy hiếp Anna Winslet, nhưng vì người biết chuyện này quá ít, mẹ chồng
nàng lại quá kín miệng, muốn biết chuyện từ trong miệng bà thì còn khó hơn là
lên trời nên nàng chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Cố Đông, nhờ miệng của ông ta
nói ra hết chân tướng sự việc năm đó, cho dù chỉ chút ít thôi thì cũng sẽ giúp
ích cho việc phân tích sự kiên năm đó.
Chắc hẳn Hoắc Thiên Kình cũng nghĩ như vậy cho nên mới kiên
nhẫn mà nghe Cố Đông nói tiếp.
Dường như Cố Đông trở nên hơi kiêng dè, ánh mắt nhìn Hoắc
Thiên Kình lại có thêm vẻ sợ hãi…
"Còn không nói? "
Ánh mắt sắc bén của Hoắc Thiên Kình xuyên thấu ánh nhìn của
ông ta, làm ông ta phải rùng mình.
Cố Đông lại bắt đầu phát run, vội vàng nói: "Là, là thế
này… Bởi vì sau đó không lâu tôi biết một chuyện của Tả Gia Tuấn… nhưng may mà
thiếu gia không phải là một người chủ tàn nhẫn, nếu không tôi đã bị giết người
diệt khẩu rồi."
Úc Noãn Tâm cả kinh. "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Cố Đông hít sâu một hơi, lại chìm vào hồi ức…
"Hôm đó, sau khi thiếu gia và thiếu phu nhân cãi nhau
xong thì thiếu phu nhân đi cả đêm không về nhà, lúc đó thiếu gia rất sốt ruột,
gần như là đi tìm cả đêm. Ngày hôm sau, khi ông ấy về tới biệt thự không lâu
thì có một vị khách bất ngờ đến."
"Là ai?"
Úc Noãn Tâm cảm thấy sợ hãi, trong lòng ít nhiều sinh ra một
suy đoán.
"Chính là thiếu phu nhân của Hoắc gia!" Cố Đông
nói xong thì nhìn Hoắc Thiên Kình một cái…
Mắt Hoắc Thiên Kình càng tối hơn, giống như là mây đen phía
chân trời từ từ kéo tới…
Úc Noãn Tâm đã đoán đúng ít nhiều, một dự cảm không lành bắt
đầu làm ra trong mỗi tế bào, thậm chí là từng mạch máu trong cơ thể.
"Khi đó ông đã thấy những gì?" Giọng của nàng rất
nhẹ, thậm chí là không có sức.
Nàng bắt đầu nghĩ tới khả năng có thể xảy ra nhất…
Hai người đó…
Rõ ràng là Cố Đông không được tự nhiên, dù sao chuyện này
nói ra thì cũng chẳng tốt đẹp gì, hành vi rình trộm của ông ra sẽ bị người ta
khinh thường.
"Hôm đó, tôi vô tình nhìn thấy Hoắc thiếu phu nhân đến
biệt thự, khi bà ấy gặp thiếu gia và nói một câu xong thì sắc mặt của thiếu gia
trở nên khó coi. Khi đó hai người họ rất gần vườn hoa nên tôi nhìn thấy thiếu
gia kéo Hoắc thiếu phu nhân vào vườn, dáng vẻ rất gấp gáp. Mặc dù tôi không
nghe hai người họ nói gì nhưng luôn cảm thấy hai người này có vấn đề, ma xui quỷ
khiến thế nào mà lại tiến tới gần. Có lẽ lúc đó là thời gian nghỉ ngơi của người
hầu nên gần đó không có ai, mà tôi thừa lúc đó nấp vào trong một bụi cây…"
Tay Úc Noãn Tâm bắt đầu run lên…
Cố Đông ngừng một chút rồi kể ra hết những gì mình nhìn thấy
cùng nghe thấy hôm đó…
Hôm đó, Cố Đông lén theo Tả thiếu gia và Hoắc thiếu phu nhân
đến vườn hoa, trốn trong một bụi cây nên đã làm cho ông ta nghe thấy hết cuộc
nói chuyện giữa hai người
Người đầu tiên mở miệng là Hoắc phu nhân…
"Rốt cuộc anh muốn làm sao đây?"
"Đứa trẻ không thể tồn tại trên thế giới này!" Giọng
của Tả Gia Tuấn có vẻ lạnh lùng.
"Anh không có quyền cướp đoạt quyền sống của nó!"
Giọng của Hoắc phu nhân cũng rất gấp gáp.
Tả Gia Tuấn không nói gì nữa.
"Tôi biết đối với anh mà nói thì chuyện này cũng giống
như trò cư