ời, thế nhưng đứa trẻ phải làm sao đây?" Giọng của Hoắc phu nhân
đầy vẻ bất lực.
Tả Gia Tuấn nói: "Cô đừng quên cái tôi muốn là con của
chính mình!"
Hoắc phu nhân thở dài một hơi: "Thật sự đã quyết định rồi
sao?"
"Đúng vậy, nếu đây đã là kế hoạch từ đầu của chúng ta
thì phải làm cho gọn gàng sạch sẽ!" giọng Tả Gia Tuấn rất kiên quyết, sắc
lạnh như một thanh kiếm.
Hoắc phu nhân im lặng một lúc rồi mới nhẹ giọng nói:
"Như anh mong muốn, đã có đứa nhỏ có rồi…"
"Thật sao?" Thái độ của Tả Gia Tuấn thay đổi 180 độ
Cố Đông nhìn thấy ông ta chủ động ôm Hoắc phu nhân, rồi lại
nghe ông ta nói: "Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm."
"Anh phải phụ trách đó, nếu không tôi thật sự gây tội
nghiệt rồi…" Giọng của Hoắc phu nhân có vẻ thỏa hiệp.
"Chuyện này không trách cô được, tất cả đều là lỗi của
tôi, muốn trách thì trách tôi." Giọng Tả Giả Tuấn có chút bi ai.
Hoắc phu nhân thở dài một hơi. "Thật ra tôi cảm thấy rất
có lỗi với Hoắc Uyên."
Tả Gia Tuấn hừ lạnh. "Là Hoắc Uyên có lỗi với tôi mới
đúng, cô không cần phải áy náy."
"Nhưng tôi vẫn rất yêu anh ấy, cho dù là anh ấy làm những
chuyện thế này thì tôi vẫn cứ yêu." Bộ dáng Hoắc phu nhân có vẻ rất đau khổ.
Hai tay Tả Gia Tuấn đặt lên vai Hoắc phu nhân, kích động
nói: "Vậy tôi thì sao? Cô có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi hay chưa?
Chúng ta đã làm ra những chuyện này rồi thì phải có dũng khí để đối mặt với nó!
Cho dù sau này bị họ phát hiện thì sao chứ, là họ có lỗi với chúng ta trước,
chúng ta làm vậy không có gì sai?"
"Tôi…"
"Được rồi, đứa bé này là con của tôi, tôi sẽ dành cả đời
này để yêu thương nó, cô yên tâm." Tả Gia Tuấn hứa hẹn.
———-
Cố Đông từ từ kể lại nội dung cuộc đối thoại. Khi ông ta nói
đến đây, không chỉ Úc Noãn Tâm mà ngay cả Hoắc Thiên Kình cũng bắt đầu thở gấp.
"Thiên Kình…" Úc Noãn Tâm quay người, vô thức mà nắm
lấy tay hắn.
Nàng hiểu lòng của hắn, cũng biết hắn đang lo cái gì…
Nếu những lời của Cố Đông đều là sự thật thì sẽ suy ra được
một chân tướng đáng sợ, đó chính là…
Có khả năng Hoắc Thiên Kình không phải là con cháu của Hoắc
gia mà là con của Tả Gia Tuấn và Hoắc phu nhân!
Sở dĩ có phán đoán này, hoàn toàn xuất phát từ suy xét hiện
thực.
Hoắc Thiên Kình lớn hơn Tả Lăng Thần, nếu lời của Cố Đông là
đúng thì có thể nói mẹ chồng nàng đã có thai trước Hoắc Giai Ý…
Vậy thì…
Tả Lăng Thần là con của ai? Lẽ nào thực sự là con của anh em
họ Hoắc sao?
Nghĩ đến đây, tim của Úc Noãn Tâm đập loạn xạ. Mặc dù đây là
sự thật mà Hoắc Thiên Kình và Tả Lăng Thần đều nói nhưng trong lòng nàng vẫn tồn
tại nghi ngờ. Thế nhưng sự nghi ngờ này lại bị sự thật hôm nay phá nát.
Không đúng!
Nhất định là có chỗ nào không đúng!
Lòng Úc Noãn Tâm cảm thấy đau, nhất là khi nhìn thấy Hoắc
Thiên Kình nắm chặt nắm đấm thì nàng càng thêm nghi hoặc…
Lẽ nào chuyện nay không chút liên quan gì tới Thẩm Diên sao?
Đang nghĩ đến đây, nàng liền nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của
Hoắc Thiên Kình vang lên…
"Ông có chứng cứ gì mà nói như thế?"
Nhìn hắn có vẻ đang cố kiềm nén cảm xúc của mình, giống như
là trời quang mây tạnh trước cơn bão.
"Tôi… đương nhiên tôi có chứng cứ, nếu không sao bao
nhiêu năm nay Hoắc phu nhân lại mặc cho tôi ra điều kiện mà không phản kháng lại
chứ…"
Cố Đông biết mình làm vậy là rất đê tiện, thậm chí có thể sẽ
bị Hoắc Thiên Kình báo thù nhưng chuyện đã đến nước này thì ông ta cũng không
còn đường lựa chọn nữa…
"Chứng cứ ở đâu?" Úc Noãn Tâm sốt ruột hỏi
"Ở, ở…" Cố Đông bỗng do dự, cả buổi trời cứ ấp a ấp
úng.
Hoắc Thiên Kình nhíu mày lại, ánh mắt cũng trở nên tối tăm
hơn, vừa muốn phát giận thì lại nghe thấy một giọng nói dễ nghe của một phụ nữ
vang lên. Không phải là giọng rất trẻ nhưng lại tràn ngập sức mạnh làm người ta
an tâm.
"Chứng cứ ở chỗ tôi, chính là đoạn ghi âm này, lúc đó
do Cố Đông lén ghi lại."
Tất cả mọi người đều nhìn về phía giọng nói phát ra, cơ thể
của Hoắc Thiên Kình khẽ run lên một chút, mà khi Úc Noãn Tâm nhìn thấy người phụ
nữ bước vào thì bỗng ngây ngẩn ra, đôi mắt đẹp bỗng trợn to…
Trên cầu thang lầu hai, ánh đèn chiếu lên gương mặt đẹp của
bà ta, tỏa ra những vầng sáng nhàn nhạt. Dáng người yêu kiều thướt tha cùng da
thịt mịn màng như đang còn trẻ. Khóe môi bà ta mang theo nụ cười nhẹ nhưng
trong mắt lại không giấu được vẻ bi ai…
Giống như là sương mù trên những cành đào vậy, nhẹ nhàng lan
ra trong mắt bà ta khiến cho cả người bà ta đều như mộng ảo.
Người phụ nữ này là người Úc Noãn Tâm từng thấy nhưng chưa từng
gặp, từng thấy qua… ảnh trên mạng…
"Thẩm Diên?"
Úc Noãn Tâm ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm, thảo nào Hoắc
Thiên Kình vẫn luôn bình tĩnh mà cũng phải run lên khi nhìn thấy bà ta. Người
phụ nữ này quá giống Hoắc Giai Ý…
Bà ta đúng là Thẩm Diên sao?
Úc Noãn Tâm dùng bàn tay run run che miệng lại, sợ mình
không cẩn thận sẽ kêu lên.
Đúng vậy, bà ta đúng là Thẩm Diên, bởi vì giữa hai chân mày
có một mốt ruồi son rất đẹp, đây là dấu hiệu của bà ta…
Nhưng…
Khi nàng so sánh ảnh của Hoắc Giai Ý và Thẩm Diên thì nghĩ rằng
hai người này còn c