ọng của Cố Đông, giống như đang chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp
vậy.
Nhìn kỹ lại, Úc Noãn Tâm giật nảy mình…
Không biết từ khi nào thì cổ của Cố Đông đã bị bàn tay to lớn
của Hoắc Thiên Kình bóp chặt. Tay hắn dùng sức qua mạnh, chỉ bằng một bàn tay
thôi mà đã có thể làm Cố Đông sùi bọt mép.
"Thiên Kình…" Úc Noãn Tâm sợ đên nỗi lập tức bước
lên, muốn ngăn cản nhưng không ngăn được.
"Ông chán sống rồi có phải không? Cư nhiên dám nói hươu
nói vượn?"
Đôi mắt đen thẳm của Hoắc Thiên Kình cũng trở nên đỏ như
máu, lộ ra vẻ chết chóc đang ngủ yên. Lúc này hắn giống như ma vương, cả người
toát ra hơi thở lạnh lẽo làm người ta không rét mà run.
"Hoắc tiên sinh, tôi, tôi không… không có…"
Hai tay Cố Đông đặt lên cổ, vô thức muốn tránh thoát bàn tay
của Hoắc Thiên Kình, nhưng ông ta càng giãy giụa thì sức lực đang bóp chặt trên
cổ càng mạnh. Dần dần, hơi thở của Cố Đông trở nên khó khăn, sắc mặt bắt đầu
tím lại.
"Thiên Kình, anh mau buông tay ra, nếu không ông ta chết
rồi thì sẽ không giúp được gì cho việc tìm ra sự thật."
Úc Noãn Tâm bước lên kéo lấy bàn tay kia của Hoắc Thiên
Kình, vẻ mặt khẩn trương cùng sốt ruột.
Cố Đông bắt đầu trợn trắng mắt.
Hoắc Thiên Kình cắn chặt răng. Dần dần, vẻ kinh hoàng trong
mắt hắn từ từ mất đi, vứt Cố Đông sang một bên.
"Khụ khụ khụ…"
Cố Đông lại được tự do hít thở không khí, thở hồng hộc, phì
phò, không ngừng ho khan. Trong khoảng khắc vừa rồi, gần như ông ta cho rằng
mình chết chắc rồi, bởi vì ông ta nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo như ma quỷ cùng ánh
mắt khát máu của Hoắc Thiên Kình!
"Cố Đông…"
Úc Noãn Tâm e dè mà bước lên, giọng nói hơi run run, nàng
nhìn ông ta, sốt ruột hỏi: "Chuyện ông vừa nói có phải là thật
không?"
Cố Đông vừa trở về từ quỷ môn quan nên hoảng đến mức không
nói được nữa, không những trán đầy mồ hôi mà ngay cả giọng nói cũng run rẩy
không thành câu…
"Tôi nói… tôi nói toàn là sự thật… Các người, các người
phải tin… tin tưởng tôi…"
Úc Noãn Tâm nhìn Hoắc Thiên Kình đang xanh cả mặt, sau đó lại
quay đầu nhìn Cố Đông, hít một hơi thật sâu, bình ổn cảm xúc rối ren của mình một
chút rồi nhẹ giọng nói:
"Cố Đông, bây giờ chỉ có ông mới cứu được mình. Nghe
tôi nói, ông hãy ổn định lại cảm xúc của mình, đừng sợ, kể hết những gì ông biết
cho Hoắc tiên sinh nghe, nếu không ngay cả tôi cũng không giúp được cho
ông!"
Cố Đông ra sức gật đầu, trong mắt dấy lên một tia hy vọng,
hơn nữa bắt đầu hít thở thật sâu.
Một lúc sau, cảm xúc sợ hãi của ông ta mới ổn định lại, dè dặt
mà nhìn Hoắc Thiên Kình rồi đưa mắt nhìn Úc Noãn Tâm.
"Có thể nói rồi chứ?" Úc Noãn Tâm nhẹ giọng hỏi
Cố Đông gật đầu, liếm đôi môi khô một chút, bắt đầu mở miệng…
"Năm đó, tôi là thợ trồng hoa của Tả gia, làm đã rất
nhiều năm, cho đến khi Tả tiên sinh kết hôn với Hoắc tiểu thư thì tôi đã làm được
tám năm."
"Hoắc tiểu thư? Là Hoắc Giai Ý?"
"Đúng vậy, thiếu phu nhân của Tả gia tên là Hoắc Giai
ý. Tôi còn nhớ cô ta rất đẹp, đối xử với người hầu cũng rất tốt, không hung
hăng vênh váo như những tiểu thư nhà giàu khác. Có điều…" Cố Đông dừng lại
một chút.
"Có điều gì?" Úc Noãn Tâm hỏi.
Cố Đông thở dài: "Có điều tính tình của cô quá bướng bỉnh,
từ sau khi hai người kết hôn thì dường như tranh cãi rất nhiều lần, mà mỗi lần
đều là Tả tiên sinh chủ động làm hòa. Người hầu chúng tôi đều có thể nhận ra
ông ấy rất yêu vợ mình, tôi còn nhớ có lần thiếu phu nhân bị bệnh, thiếu gia gần
như không nghỉ ngơi mấy ngày liền để đích thân chăm sóc cô ấy."
Úc Noãn Tâm ngẩn ra. Xem ra thì ba của Tả Lăng Thần cũng là
người si tình, nhưng…
Một người đàn ông yêu vợ như thế thì sao có thể quan hệ với
người phụ nữ khác? Mà đối phương lại là…
Cố Đông dựa người qua một bên, dường như sức khỏe rất yếu.
"Thiếu gia vẫn luôn nhường nhìn và bao dung thiếu phu nhân, nhưng có một
hôm họ cãi nhau…"
"Đợi đã…" Úc Noãn Tâm nhạy cảm mà nắm bắt được
cách dùng từ của ông ta. "Tại sao nói là bao dung?"
Dường như Cố Đông cũng phát hiện lời của mình hơi thất thố,
miệng há hốc ra, xấu hổ mà nhìn Hoắc Thiên Kình bên cạnh.
"Ông nói tiếp đi!"
Hoắc Thiên Kình đã ngồi xuống sô pha, khí chất uy nghiêm
toát ra từ người hắn, mặc dù trong cả quá trình hắn vẫn không nói chuyện hoặc
uy hiếp nhưng vẻ nguy hiểm đọng lại thật lâu chưa thể tan hết, làm cho người ta
sinh ra cảm giác kiêng dè.
Cố Đông khó khăn mà nuốt nước bọt, dường như nhớ lại tình
hình thiếu chút nữa là bị Hoắc Thiên Kình bóp chết lúc nãy, vẻ mặt hoảng hốt…
"Đây chỉ là người hầu chúng tôi đoán mà thôi…"
Ông ta dừng lại, dường như đang lựa chọn từ ngữ, một lúc sau
lại nói: "Dường như thiếu phu nhân có quan hệ rất tốt với anh trai
mình…"
Cố Đông thử nói ra câu này, thấy mặt Hoắc Thiên Kình như đóng
băng thì nhếch môi, dè đặt nói thêm một câu:
"Mọi người đều nói… quan hệ giữa thiếu phu nhân và anh
trai mình không giống anh em bình thường…"
Úc Noãn Tâm bỗng hiểu được ông ta đang nói gì, trong lòng
run lên…
Sắc mặt Hoắc Thiên Kình gần như tím lại, thấy Cố Đông dừng lại
thì lớn tiếng quát: Ấp a ấp úng làm cái gì, còn khôn