lẽo,
giống như là sương lạnh trước bình minh vậy, tạo cho người ta một cảm giác
không rét mà run. Ngay cả Úc Noãn Tâm ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà
rùng mình một cái.
Thật ra nàng vẫn biết người đàn ông bên cạnh vốn là một kẻ rất
nguy hiểm, hắn như một con báo dũng mãnh, có tính cách vô cùng tàn nhẫn, chẳng
qua khi đối mặt với nàng thì thu móng vuốt của mình lại, lộ ra vẻ dịu dàng…
Nhưng báo thì vẫn là báo, khi đối mặt với người ngoài thì hắn
vẫn lộ ra bản tính.
"Nói đi, tôi không có nhiều kiên nhẫn!" Đôi mắt
ưng của Hoắc Thiên Kình giống như kiếm xuyên thẳng qua người Cố Đông, giọng nói
thản nhiên vẫn mang theo hơi thở nguy hiểm của kẻ cầm quyền.
Đôi chân thon dài bắt chéo lên nhau có vẻ rất nhàn nhã, ngay
cả dáng người dựa vào sô pha kia cũng toát ra vẻ uể oải. Chỉ có điều… trong vẻ
uể oải đó lại chứa đựng sự mạnh mẽ cùng uy nghiêm.
Cố Đông bị mấy tên vệ sĩ bao vây, sợ đến nỗi chân đã sớm run
bần bật. Ông ta quỳ trên đất, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt…
"Hoắc tiên sinh, tôi tôi không hiểu ý của ngài…"
Đối với ông ta mà nói thì tình cảnh bất thình lình tối nay
là một tai nạn, mà ông lại chưa chuẩn bị đối mặt với tai nạn thế nào.
Hoắc Thiên Kình nghe xong bỗng bật cười, đôi môi mỏng lại
toát ra vẻ tàn nhẫn…
"Thật sự không hiểu sao?" Hắn từ trên cao nhìn xuống
một cách ngạo nghễ, tay vuốt cằm, sau đó mặt đanh lại. "Hay là không muốn
hiểu?"
"Hoắc tiên sinh… tôi, tôi thật sự không hiểu mục đích
hôm nay đến đây của ngài." Cố Đông lắp bắp. "Tôi đã trả hết nợ theo
như yêu cầu của ngài rồi, không phải lần trước ngài đã đồng ý tha tôi rồi
sao?"
Hoắc Thiên Kình nhíu mày, không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn
Kiêu.
Kiêu lập tức hiểu ngay, gật đầu rồi bước tới…
"Đánh cho tôi! Đánh đến khi nào ông ta nói mới
thôi!" Lệnh vừa hạ xuống, mấy tên vệ sĩ không nói gì, chỉ thấy tay chân nện
xuống người Cố Đông như là mưa.
Úc Noãn Tâm ngồi trên sô pha không thét lên, thậm chí không
sợ đến nỗi bật dậy, nhưng từ đôi mắt trừng to kinh hãi cùng đôi tay nắm chặt của
nàng thì dễ dàng nhận ra nàng đang nén nỗi sợ hãi trong lòng.
Hoắc Thiên Kình thấy thế thì lập tức quát lên: "Được rồi!"
Nếu không vì Úc Noãn Tâm ở đây thì hắn sẽ không bảo dừng lại,
đến khi nào Cố Đông chủ động nói mới thôi.
Mà bọn vệ sĩ cũng không ngờ là Hoắc Thiên Kình lại thay đổi
cách thức tra hỏi thường ngày, sau khi dừng lại thì ngẩn ra mà nhìn hắn.
Cố Đông thoi thóp, xem ra cũng là người chưa từng trải qua
kinh hãi. Hàng râu quai nón không che được những vết sưng tím, trong nháy mắt cả
người càng thêm chật vật.
"Hoắc tiên sinh, tha mạng…" Ông ta liên tục cầu
xin tha mạng, thiếu chút nữa là bò tới dưới chân Hoắc Thiên Kình, "Tôi
không dám nữa, thật không dám nữa."
Hoắc Thiên Kình thản nhiên mà nhìn ông ta, không chút động
lòng vì lời cầu xin ấy.
Kiêu bước tới, giơ tay ra, xách cả người Cố Đông lên, ném tới
vị trí cũ.
"Hôm qua ông lấy tiền của ai? Vẫn chưa nhớ ra sao? Nếu
còn chưa nhớ ra thì trực tiếp đi nói chuyện với thần chết đi!"
Kiêu theo Hoắc Thiên Kình lâu như vậy, đương nhiên là hiểu ý
đồ của Hoắc Thiên Kình. Có Úc Noãn Tâm ở đây nên chảy ít máu thôi là tốt nhất.
Cố Đông lau vết máu ở khóe môi, biết là không thể giấu được
nữa nên ấp úng nói: "Tôi… hôm qua tôi nhận tiền của Hoắc phu nhân…"
Hơi thở của Úc Noãn Tâm bỗng trở nên gấp hơn, thiếu chút nữa
là bật dậy. Mặc dù đây là sự thật nhưng từ trong miệng của đương sự nói ra thì
cảm giác vẫn không giống nhau.
"Nói tiếp đi!" Kiêu lại nhấc chân đạp thêm một đạp.
"Tôi nói, tôi nói!" Cố Đông liên tục xin tha, nhìn
Hoắc Thiên Kình: "Hoắc tiên sinh, chuyện này có liên quan đến danh dự của
Hoắc phu nhân…"
Hoắc Thiên Kình nhíu mày lại, sau đó nhìn bọn vệ sĩ xung
quanh, xua tay. "Các anh lui ra đi!"
Bọn vệ sĩ lui ra, chỉ còn lại Kiêu đứng bên cạnh Cố Đông.
Cố Đông nhìn xung quanh một chút.
"Nói mau, có tin nếu không nói tôi sẽ giết ông ngay tại
chỗ không?" Kiêu thấy ông ta cố ý kéo dài thời gian thì lớn tiếng quát.
"Tôi nói, nhưng, nhưng mà…"
Cố Đông lo lắng mà nói: "Nếu Hoắc tiên sinh đồng ý tha
cho tôi một con đường sống thì tôi sẽ nói cho ngài nghe không sót một thứ
gì."
Kiêu nghe thế thì nhíu mày, nhìn Hoắc Thiên Kình.
Hoắc Thiên Kình nghe xong, cười xì một cái, đặt chân trái
đang bắt chéo lên chân phải xuống, đôi môi mỏng cũng hơi cong lên một đường
cong lạnh lẽo…
"Cố Đông, ông đang uy hiếp tôi sao?"
Ai mà không biết Hoắc Thiên Kình hắn ghét nhất là bị uy hiếp!
Như thế chỉ khiến đối phương càng thảm hơn.
Dường như Cố Đông nhận ra vẻ nguy hiểm lóe lên trong mắt hắn,
vội vàng nói: "Hoắc tiên sinh, chuyện mà tôi sắp nói ra chắc chắn là ngài
không biết, tôi chỉ muốn dùng một chuyện có giá trị để đổi lấy mạng mình mà
thôi."
"Bốp bốp bốp!"
Hoắc Thiên Kình bất ngờ vỗ tay, buồn cười mà lắc đầu.
"Cố Đông, ông quá coi thường Hoắc Thiên Kình tôi hay là quá coi trọng mình
vậy? Không có ông thì tôi vẫn có thể tra ra mọi chuyện."
Mặt Cố Đông bắt đầu cứng lại…
Hoắc Thiên Kình dừng lại một chút, sau đó hừ lạnh:
"Kiêu, nếu ông ta đã cắn