gì đó như tờ giấy. Ông ta nhìn thoáng qua, ra vẻ hài
lòng mà gật đầu, quay người định đi thì lại bị Anna Winslet kéo lại…
Úc Noãn Tâm cả kinh…
Thứ ở trong bì thư không phải là thư mà là… chi phiếu!
Vì góc nhìn, nàng không nhìn rõ được tình hình nhưng chi phiếu
thì có thể nhìn ra được…
Tại sao Anna Winslet lại chạy đến chỗ xa xôi thế này, là vì
đưa chi phiếu sao? Tờ chi phiếu này là cho ai?
Đang lúc nghi hoặc, Úc Noãn Tâm nhìn thấy cách đó không xa,
dường như Anna Winslet đang tranh chấp với người kia. Hình như người kia muốn
đi nhưng Anna Winslet lại kéo chặt không buông. Bời vì tranh chấp mà vị trí của
hai người đã thay đổi…
Sau khi nhìn thấy được diện mạo của người đàn ông kia thì Úc
Noãn Tâm bỗng trợn tròn mắt…
Người đàn ông trong ngôi nhà màu trắng kia, cả đời này nàng
cũng không quên được…
Bộ dáng điên cuồng thô bạo của ông ta, hàng râu quai nón…
Hơi thở của Úc Noãn Tâm dần gấp gáp, sắc mặt cũng trở nên
khó coi…
Đây không phải người chạy đến công ty của Thiên Kình gây sự
sao? Lúc đó còn lấy nàng làm vị cứu tinh nữa…
Sao lại là ông ta?
Ông ta là chủ của ngôi nhà này ư?
Sao mẹ chồng nàng lại gặp người này? Còn nữa, tại sao lại
đưa chi phiếu cho ông ta?
Lẽ nào…
Bà biết người này từng đến công ty gây sự? Nhưng thế thì
cũng không rõ, cho dù là có biết thì với tính cách của bà thì sẽ báo cảnh sát
chứ. Đi cả đoạn đường gập ghềnh tới đây để đưa chi phiếu cho ông ta, chắc hẳn mọi
chuyện không đơn giản như nàng nghĩ!
Úc Noãn Tâm cảm thấy hoàn toàn rối ren, trong này cón có
chuyện gì mà nàng chưa biết đây?
Dường như người đàn ông bên kia đã không còn kiên nhẫn nữa,
mà sắc mặt của Anna Winslet thì cũng không tốt là bao, không biết bà nói gì mà
dường như người kia bị chọc giận, sắc mặt trở nên xanh mét.
Ngay lúc Úc Noãn Tâm lo là ông ta sẽ làm hại Anna Winslet
thì đã thấy ông ta gạt bà ra, không nói một lời mà quay người đi vào trong nhà,
đóng cửa cái rầm.
Nàng thấy Anna Winslet ngẩn ra, sau đó vội vàng tiến lên, ra
sức đập cửa, không không có ai ra nữa…
Ước chừng nửa tiếng sau, Anna Winslet vẫn không rời đi, mãi
cho đến gõ đỏ cả tay mới hết hy vọng mà dừng lại.
Sắc mặt của bà có vẻ rất bực bội cùng nhợt nhạt. Một lúc
sau, bà mới từ từ cất bước đi về phía ngược lại…
Úc Noãn Tâm ngẩn ngơ mà nhìn Anna Winslet dần dần đi xa,
bóng dáng của bà có vẻ rất cô độc, cũng rất mất mát. Lúc này, một Anna Winslet
cao quý như biến thành người khác, bước chân cũng tràn ngập vẻ nặng nề…
Trong góc, Úc Noãn Tâm thờ dài một hơi, lại đưa mắt nhìn ngôi
nhà kia, chìm vào trầm tư…
Dưới ánh trăng, trong bể bơi ngoài trời.
Sóng nước dập dờn phản chiếu ánh trăng, xung quanh bể bơi rộng
lớn có vài người hầu đang đứng chờ, xa hơn mộ chút, mơ hồ có thể thấy được hơn
mười vệ sĩ.
Chung quanh bể bơi là những bóng đèn dìu dịu, cùng tỏa sáng
với ánh trăng trên trời, rất đẹp.
Trong nước, thân hình cường tráng của hắn càng thêm gợi cảm
vì có ánh trăng, làm người khác giới phải tim đập loạn xạ.
Không biết từ lúc nào trên mặt nước bỗng xuất hiện cái bóng
xinh đẹp của Úc Noãn Tâm. Cái bụng hơi nhô lên dưới làn váy bầu, mái tóc dài
xõa trên vai. Nếu không nhìn thấy bụng thì nàng thuần khiết như một học sinh
còn đi học vậy.
Đại đa số thai phụ đều sẽ có thay đổi rõ ràng về làn da
trong thời gian mang thai. Nhưng có lẽ là do trời ưu ái, da của Úc Noãn Tâm
không những không trở nên thô ráp mà ngược lại càng thêm mềm mại mịn màng, bóng
loáng như được tắm qua sữa vậy…
Người hầu nhìn thấy nàng đến gần thì vội cúi người, cung
kính chào: "Thiếu phu nhân."
"Ừ, đưa khăn cho tôi đi."
Úc Noãn Tâm nhẹ giọng nói, ánh mắt dịu dàng mà nhìn về phía
người đàn ông mạnh mẽ trong bể bơi.
Người hầu đưa khăn cho nàng rồi thức thời mà lui ra.
Hoắc Thiên Kình tinh mắt mà bắt được bóng dáng quen thuộc
kia, hắn ra khỏi bể bơi, hất hất đầu tóc.
Dưới ánh trăng, hắn chỉ mặc một chiếc quần bơi, thân hình
cao lớn tỏa ra những tia sáng láp lánh vì những giọt nước trong suốt trên mình.
Những giọt nước từ mái tóc của hắn chảy xuống lồng ngực rắn chắc rồi dọc theo
đôi chân thon dài, mỗi một thớ thịt trên người hắn đều toát lên vẻ rắn chắc
tráng kiện…
Hắn không chút e dè mà đi về phía Úc Noãn Tâm. Mỗi khi bước
chân vững chãi bước về phía nàng một bước là nàng cảm thấy đỏ mặt…
Mặc dù trước khi kết hôn đã sống chung, bây giờ đã kết hôn,
thậm chí là có con nhưng mỗi khi nhìn thấy dáng người trần trụi cùng ánh mắt của
hắn thì vẫn khiến tim nàng đập không thôi.
Nàng không thể không thừa nhận Hoắc Thiên Kình là một người
có vóc dáng hoàn mỹ, có tỷ lệ còn chuẩn hơn cả những người mẫu phương tây, cộng
thêm vẻ cao lớn vững vàng, nếu là phụ nữ thì đều sẽ tán thưởng không thôi.
Nàng nhón chân, khoác chiếc khăn thật to lên người hắn, hơi
thở đàn ông liền vây lấy nàng…
"Sao đến giờ mà vẫn đỏ mặt chứ?"
Hoắc Thiên Kình khẽ cười, cúi đầu nhìn gương mặt ửng hồng của
nàng, đẹp không sao tả xiết. Hắn kiềm lòng không đậu mà nói: "Có chỗ nào
trên người anh mà em chưa thấy qua đâu?"
Câu này càng làm mặt Úc Noãn Tâm càng đỏ