hơn, nàng hờn dỗi
mà đánh vào ngực hắn, nũng nịu nói: "Miệng của anh ngày càng đáng ghét,
không đứng đắn!"
Hoắc Thiên Kình nhướng mày: "Ở với vợ của mình mà còn đứng
đắn làm cái gì?" Nói xong, khóe môi nở một nụ cười xấu xa. "Bác sĩ
nói thai phụ nên làm một số vận động có lợi cho thai nhi…"
"Anh, anh muốn làm cái gì?"
Úc Noãn Tâm cả kinh, nhìn thấy ý cười xấu xa trên môi hắn
thì mặt càng hồng, giống như là tôm luộc vậy.
Hoắc Thiên Kình cười ha hả: "Đương nhiên là cùng em làm
động tác bơi lội dành cho phụ nữ có thai rồi, em nghĩ là anh muốn làm gì
em?" Vẻ trêu chọc trong mắt càng nhiều.
"Anh thật đáng ghét, không thèm để ý đến anh nữa!"
Úc Noãn Tâm xấu hổ đến nỗi xoay người định đi nhưng lại bị
Hoắc Thiên Kình ôm lấy, cùng ngồi xuống ghế dựa.
"Thiên Kình…"
"Đừng nhúc nhích, nếu không anh sẽ nghĩ lung tung
đó…"
Cơ thể của người đàn ông đang ôm lấy nàng dường như căng cứng
lại, cùng với giọng nói hơi khàn khàn của hắn, rõ ràng nàng cảm nhận được
"người anh em" của hắn đang ngóc đầu dậy, làm nàng sợ đến nỗi không
dám nhúc nhích.
Hoắc Thiên Kình ôm lấy nàng, búng tay một cái…
Người hầu ở gần đấy, thậm chí là vệ sĩ cũng lui ra…
"Sao lại bảo vệ sĩ lui đi, đây không phải tác phong thường
ngày của anh?"
Úc Noãn Tâm dịu dàng mà nhìn hắn, những đường nét hết sức
cương nghị lộ ra một khí chất mạnh mẽ.
"Bởi vì con mắt của bọn họ sẽ đảo theo những cử động của
em, anh không muốn bị chia sẻ khi âu yếm em…"
Hoắc Thiên Kình bá đạo mà nói, vùi mặt vào tóc nàng, hít sâu
mùi hương tươi mát trên người nàng, khàn khàn nói:
"Noãn, em ngày càng mê người…"
"Thiên Kình, đừng vậy mà…"
Úc Noãn Tâm cảm thấy tim mình đập thật thanh. Giọng của hắn
giống như là một chén rượu ngon đang lan trong không khí làm nàng say sưa.
Hoắc Thiên Kình khẽ cười, bàn tay lại thành thạo mà chui vào
trong áo nàng, một bên ngực đẫy đà bị hắn tham lam nắm lấy…
"Tiểu yêu tinh, càng ngày càng lớn, anh đã không nắm hết
được…"
Giọng nói gợi cảm như rượu say kèm với những lời ái muội,
bàn tay nóng bỏng của hắn dán trên da thịt nõn nà của nàng, nàng có vẻ phục
tùng.
Ngón tay hắn trêu đùa làm Úc Noãn Tâm không thể không than
nhẹ, thậm chí da thịt nhạy cảm bắt đầu hồng lên, thân mình mềm mại bắt đầu run
rẩy…
Trước nay nàng vẫn không thể cự tuyệt được Hoắc Thiên Kình,
bởi vì hắn quá quen thuộc cơ thể nàng…
"Thiên Kình, đừng…"
Giọng của nàng thì thào, cố gắng chống lại sự mẫn cảm của cơ
thể, nàng còn có chuyện quan trọng cần nói…
Hoắc Thiên Kình nhìn nụ hoa trên ngực nàng nở nộ trong tay hắn
dưới lớp quần áo, đôi mắt đen trở nên càng tối lại, cộng thêm sự run rẩy của
nàng càng làm hắn khó mà kiềm chế…
"Em thế này càng làm anh muốn hung hăng… giày vò!"
Trong mắt hắn lóe lên dục vọng như dã thú, tối đến kinh người.
Sao Úc Noãn Tâm lại không biết hắn đang cố kiềm nén chứ. Hắn
vẫn luôn có dục vọng rất kinh người, lúc này đúng là làm khó cho hắn rồi. Vì thế
nàng liền cười khẽ, nhìn vào đôi mắt tối sầm của hắn, nghịch ngợm nói:
"Anh nỡ sao?"
"Không nỡ…"
Hoắc Thiên Kình ôm chặt lấy nàng, hít sâu một hơi, mượn cơ hội
đề bình ổn lại dục vọng đang bốc lên, cúi đầu nói nhỏ: "Bắt đầu từ bây giờ,
anh chỉ có thể mặc cho em giày vò, nào dám giày vò em chứ?"
Úc Noãn Tâm bị lời của hắn chọc cười, hừ nhẹ: "Nói như
mình đạo mạo nghiêm chỉnh lắm vậy!"
"Thế nào, không tin sao?"
Gương mặt anh tuấn của Hoắc Thiên Kình kề sát lại, dụi dụi
vào má nàng, ái muội nói: "Em có thể thử xem…"
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lấy lại vẻ hồng hào,
lúc này hắn mới hơi yên tâm một chút. Ai biết đêm đêm nàng nằm ác mộng cũng là
một nỗi tra tấn hắn. Nhìn nàng, hắn không những đau lòng mà còn hận không thể
thay nàng chịu những thống khổ đó.
Vì làm cho nàng không bị áp lực tâm lý nữa mà hắn đã đến cái
hẻm nhỏ kia một lần nữa, cho dù biết hy vọng mong manh nhưng vẫn ôm tâm lý thử
xem sao. Thế nhưng Yi Fei Si thật sự chỉ có một cặp…
Nói cách khác, nếu muốn tìm được chiếc nhẫn Yi Fei Si mà Úc
Noãn Tâm đã làm mất thì chỉ có cách đến chỗ bị mất mà tìm.
Vì Úc Noãn Tâm, hắn tình nguyện làm như vậy.
"Thiên Kình…"
Úc Noãn Tâm đỏ ửng mặt, đánh nhẹ vào ngực hắn, trách mắng:
"Anh đừng như thế, em còn có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh."
Hoắc Thiên Kình cười rồi ngồi thẳng người dậy, nhẹ nhàng
xoay người nàng qua, nhún vai nói: "Được rồi, chuyện gì thế?"
Vẻ mặt Úc Noãn Tâm lại trở nên nghiêm túc cùng trầm trọng.
Nàng nhìn Hoắc Thiên Kình, hít sâu một hơi rồi nói cho hắn nghe đầu đuôi chuyện
nàng theo dõi mẹ chồng.
Cuối cùng, nàng không được tự nhiên mà nói: "Thiên
Kình, em biết chuyện em theo dõi mẹ là hành vi không tốt, nhưng lúc đó thấy mẹ
gấp như vậy, thật sự là rất lo lắng."
Vẻ mặt tươi cười của Hoắc Thiên Kình vừa rồi dần trở nên sâu
xa trong quá trình nàng kể chuyện, những đường nét anh tuấn cũng lộ vẻ suy tư,
chân mày hơi hơi nhúc nhích.
"Thiên Kình?" Úc Noãn Tâm thấy hắn không nói thì
lo lắng mà khẽ đụng hắn.
Đôi mắt đen sáng ngời của Hoắc Thiên Kình chạm vào ánh mắt
lo lắng của nàng, một lúc sau mới hỏi: "Em c