hắc người em nhìn thấy chính
là người đến công ty gây sự chứ?"
Úc Noãn Tâm gật đầu, do dự mà hỏi: "Thiên Kình, lẽ nào
anh cũng không biết rốt cuộc trong đó có chuyện gì sao? Em tưởng là.. anh vẫn
luôn giấu em."
"Sao thế được."
Hoắc Thiên Kình ôm lấy nàng, dịu dàng nói: "Anh đã nói
là sẽ không gạt em bất cứ chuyện gì nữa, anh không hề biết rằng mẹ cũng biết
người này."
"Vậy rốt cuộc là vì sao chứ?"
Úc Noãn Tâm cũng hoàn toàn không hiểu được, lo lắng mà nói:
"Hơn nữa, thoạt nhìn mẹ có vẻ rất bất đắc dĩ…"
Chân mày Hoắc Thiên Kình nhíu càng chặt hơn…
Một lúc sau, hắn lấy điện thoại bên cạnh nhấn một dãy số…
"Kiêu, lập tức tra cho tôi một chuyện…"
Ánh trăng từ phía chân trời từ từ chen qua những kẽ lá của
hàng cây bên đường, để lại những đốm sáng loang lổ trên con đường đất hơi nhão.
Trên con đường đầy ổ gà không bằng phẳng, ba chiếc xe xa hoa
tối màu đang từ từ chạy, toát ra vẻ lạnh lẽo dưới ánh trăng. Đường càng ngày
càng gồ ghề, bốn phía cũng ngày càng hoang vắng. Cuối cùng ba chiếc xe dừng lại
trước một ngôi nhà màu trắng.
Người trên hai chiếc xe phía trước và sau nhanh chóng mở cửa,
mấy tên vệ sĩ được huấn luyện kỹ càng sải bước đến bên cạnh chiếc xe ở giữa,
cung kính mở cửa xe…
Một đôi chân thon dài được vây trong chiếc quần tây màu đen
của đàn ông bước xuống, ngay sau đó, dưới ánh trăng, xuất hiện bóng dáng cao lớn
của hắn. Bước xuống xe, chỉ thấy hắn đích thân đi về phía bên kia của xe và mở
cửa, chìa tay ra với cô gái ngồi trong xe…
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng đặt vào bàn tay rộng lớn
của hắn, ánh trăng chiếu lên gương mặt vô cùng tuyệt mỹ của nàng. Nàng bước xuống
xe, dịu dàng mà ôm lấy cánh tay Hoắc Thiên Kình nhưng đôi mắt đẹp vẫn chăm chú
nhìn xung quanh một vòng…
"Là chỗ này sao."
Mặc dù Hoắc Thiên Kình hỏi nàng nhưng ngữ khí lại là khẳng định.
Úc Noãn Tâm gật đầu, thở dài một tiếng: "Không biết rốt
cuộc người bên trong là người thế nào. Thiên Kình, em hơi sợ…"
Hoắc Thiên Kình yêu thương mà nhìn nàng. "Cô bé này, em
cứ luôn tò mò như thế. Chính vì sợ trong lòng em có gánh nặng nên anh mới không
muốn cho em đến. nhưng không cho em đến thì em lại trách anh giấu diếm
em."
"Vốn là thế mà…"
Úc Noãn Tâm nũng nịu mà lẩm bẩm: "Em cũng không muốn mẹ
có chuyện gì."
Hoắc Thiên Kình đưa tay sờ đầu nàng. "Noãn, ngoan ngoãn
ở trong xe chờ anh có được không? Bây giờ em có thai, anh sợ có sơ xuất
gì."
Úc Noãn Tâm khẽ cười, ra sức mà ôm lấy tay hắn, tinh nghịch
mà nhìn vào đôi mắt đầy quan tâm của hắn."Anh là chồng em mà, em không tin
anh sẽ nhìn em xảy ra chuyện gì. Có anh ở đây thì em không sợ gì cả."
Câu này làm lòng Hoắc Thiên Kình như nở hoa, khẽ ngắt hai má
nàng một chút, hài lòng cười: "Cô bé này ngày càng biết lấy lòng anh, yên
tâm, có anh đây thì không có ai dám làm tổn thương em!"
"Ừ!" Úc Noãn Tâm hạnh phúc mà gật đầu.
Trái tim bị tình yêu nồng nàn của hắn vây lấy, từng vòng từng
vòng một…
Lúc này, Kiêu bước tới, cung kính nói: "Hoắc tiên sinh,
nếu thiếu phu nhân không tiện vào thì tôi có thể bảo thuộc hạ bảo vệ cô ấy."
"Không cần đâu, Noãn sẽ cùng vào với tôi!" Hoắc
Thiên Kình đưa tay ôm lấy vai Úc Noãn Tâm, bàn tay tràn ngập vẻ an toàn.
"Dạ, Hoắc tiên sinh!"
Kiêu gật đầu, "Tôi tra được nơi này là chỗ ở của Cố
Đông. Trừ nơi này, Cố Đông còn có vài chỗ bất động sản nữa nhưng toàn dùng tên
của bạn bè để mua."
"Cố Đông?" Úc Noãn Tâm nhíu mày, mở to mắt.
"Dạ phải, thiếu phu nhân."
Kiêu trả lời nghi vấn của nàng: "Chính là người gây
chuyện ở Hoắc Thị hôm đó, là một người châu Á chính gốc."
Ánh trăng bao phủ căn nhà màu trắng, tỏa ra sắc màu có vẻ
thơ mộng, làm người ta có một cảm giác như thật như mơ.
Nụ cười trên mặt Hoắc Thiên Kình có chút rét lạnh, thậm chí
mang theo chút nguy hiểm. Úc Noãn Tâm vô thức mà ngẩng đầu nhìn chồng mình bên
cạnh, nàng không khó nhận ra vẻ khát máu từ trong đôi mắt đen thẳm quen thuộc của
hắn.
"Thiên Kình…" Nàng cảm thấy trong mắt Thiên Kình cất
chứa sát khí.
Hoắc Thiên Kình nhìn nàng, vẻ nguy hiểm lập tức biến thành sự
dịu dàng khôn tả. Hắn nhẹ giọng nói: "Chúng ta vào thôi."
Úc Noãn Tâm gật đầu.
Ngay khi Úc Noãn Tâm vừa bước vào cửa, còn tò mò nhìn ngó
xung quanh thì đã thấy thuộc hạ của Hoắc Thiên Kình bắt lấy người đàn ông có
hàng râu quai nón kia lại, áp giải tới trước bàn trà.
Trên mặt ông ta tràn đầy vẻ chấn kinh, thấy Hoắc Thiên Kình
cứ như là thấy quỷ vậy.
Hoắc Thiên Kình ôm Úc Noãn Tâm ngồi xuống rồi bước tới trước
mặt người kia, giơ tay ra, nắm lấy đầu tóc ông ta…
"Cố Đông, ông đúng là thỏ khôn đào ba hang mà…"
Người đàn ông tên Cố Đông đau đến nỗi phải cắn răng. Từ nhỏ
Hoắc Thiên Kình đã được huấn luyện nên đương nhiên phải mạnh hơn người thường rất
nhiều, sức lực không thể xem thường.
"Hoắc, Hoắc tiên sinh… sao ngài lại đến đây?"
Cố Đông bắt đầu lắp bắp, bởi vì ông ta nhận thấy được ánh mắt
gần như có thể giết người của Hoắc Thiên Kình.
Tay Hoắc Thiên Kình khẽ buông lỏng ra, ném ông ta sang một
bên, nhàn nhã mà ngồi lên trên ghế sô pha đối diện, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh