răng không nói và ra điều kiện với chúng ta thì
kéo ông ta ra ngoài, bẻ hết từng cái răng của ông ta ra cho tôi, không thích
nói chuyện phải không, vậy cắt lưỡi ném cho chó ăn!"
"Dạ!"
Kiêu nghe lệnh, tay vừa giơ ra đã xách Cố Đông đang nằm bệch
trên đất lên.
"Thiên Kình…"
Úc Noãn Tâm chỉ mới nghe nói thế thì cả người đã mềm nhũn rồi.
Nàng dựa sát vào hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn, như thế mới có thể cảm nhận được
người đàn ông của nàng vẫn rất ấm áp…
Thật ra khi quyết định cùng Hoắc Thiên Kình vào đây thì Úc
Noãn Tâm đã dự đoán được sẽ gặp phải những chuyện này, nàng cũng hiểu đây là thủ
đoạn bức cung của Hoắc Thiên Kình nên sẽ không ngăn cản. Vì thế nàng phải đến gần
hắn một chút, nếu không sẽ cảm thấy Hoắc Thiên Kình đáng sợ như một người xa lạ.
Cô gái trong lòng run rẩy làm Hoắc Thiên Kình đau lòng, đưa
tay ra ôm nàng vào ngực, bàn tay khẽ vuốt ve nàng, dùng hơi thở quen thuộc để
làm nàng ấm áp.
"Đừng, đừng mà Hoắc tiên sinh. Tôi nói, tôi nói!"
Quả nhiên Cố Đông không chịu được lời dọa, cả người run bần bật, ngay cả nói
chuyện cũng không không rõ.
Hoắc Thiên Kình ra hiệu bảo Kiêu thả ông ta ra.
"Nói đi! Tôi đã nói là tôi không có tính kiên nhẫn!"
Hắn lạnh lùng mở miệng, mà một bàn tay thì vẫn đang vỗ về Úc
Noãn Tâm. Hai loại khí thế tàn nhẫn cùng dịu dàng phối hợp một cách rất tự
nhiên trên người hắn.
Cố Đông đã hiểu lúc này mà có nói điều kiện thì chỉ còn một
con đường chết. Chết đứng cũng là chết, chết nằm cũng là chết, không bằng chọn
cái chết dễ chịu một chút. Một khi kiếp nạn đã đến thì có trốn cũng không được.
Ông ta liếm đôi môi rướm máu, yên lặng một lúc, cuối cùng mở
miệng nói: "Thật ra nhiều năm nay Hoắc phu nhân vẫn đưa tiền cho tôi. Ít
thì mấy triệu, nhiều thì cả trăm triệu…"
Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút, dè dặt mà nhìn Hoắc
Thiên Kình cách đó không xa. Thấy hắn thờ ơ mà nhìn mình thì sợ tới nỗi vội vã
nói tiếp: "Sở dĩ Hoắc phu nhân đưa tiền cho tôi là vì, vì…"
Ông ta lắp bắp, dường như đang tìm những từ ngữ thích hợp.
Kiêu đứng bên cạnh không kiên nhẫn mà thúc giục: "Vì
cái gì? Nói mau!"
"Bởi vì tôi biết chuyện không thể để cho ai biết của Hoắc
phu nhân!" Cố Đông lập tức nói, giọng vừa gấp vừa hoảng.
"Cái gì gọi là chuyện không thể để ai biết?" Lần
này là Hoắc Thiên Kình chủ động mở miệng, ánh mắt nhìn Cố Đông tràn ngập vẻ lạnh
lẽo.
Tự nhiên Cố Đông bỗng thấy rùng mình, vội vàng nói: "Hoắc
phu nhân, bà ấy từng quan hệ với người khác…"
Kiêu đứng bên ạnh cũng ngẩn ra, Úc Noãn Tâm ngồi trên sô pha
cũng cả kinh mà ngẩng đầu nhìn Cố Đông.
Mắt Hoắc Thiên Kình bỗng tối sấm lại, đôi mắt hơi nheo lại
như là mắt ưng trong bóng tối, phóng ra luồng sáng khiến người ta kinh hãi. Hắn
đứng dậy, dáng người cao lớn gần như che khuất ánh sáng chiếu tới, từng bước đi
về phía Cố Đông, bước chân lạnh lùng dừng lại trước mặt ông ta, từ trên cao mà
nhìn xuống…
"Ông nói gì, nói lại xem nào…" Đôi môi mỏng hơi
mím lại, giọng nói hờ hững lộ vẻ nguy hiểm vô cùng.
Cố Đông cố nén nõi sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt rồi vội
vàng giải thích: "Hoắc Thiên Kình, tôi, tôi nói đều là sự thật. Hoắc, Hoắc
phu nhân đã từng có quan hệ với người đàn ông khác, hơn nữa còn có cả, có cả
con…"
Nói đến đây, ông ta lập tức im bặt, trợn to mắt mà nhìn Hoắc
Thiên Kình, trong lòng kinh hãi không thôi… Trời ạ, người đàn ông đứng trước mặt
ông ta không phải là đứa trẻ đó chứ…
Úc Noãn Tâm vô thức mà nhìn Hoắc Thiên Kình, thiếu chút nữa
là tim nhảy ra ngoài.
Mắt Hoắc Thiên Kình càng ngày càng lạnh lẽo…
Kiêu thấy thế thì đấm một đấm lên người Cố Đông, lạnh lùng
quát: "Ông mà còn dám nói hươu nói vượn thì coi chừng không thấy mặt trời
ngày mai."
"Tôi thật sự không nói bậy…"
"Nói thật đi!" Kiêu lại vung nắm đấm lên.
"Kiêu!" Hoắc Thiên Kình bỗng ngăn động tác của anh
ta lại, đưa mắt nhìn Cố Đông. "Tiếp tục nói đi!"
"Dạ dạ dạ, Hoắc tiên sinh…"
Cố Đông cố nén nỗi đau trên người, quỳ trên đất mà run rẩy
nói: "Tôi biết năm đó Hoắc phu nhân giấu người của Hoắc gia để yêu đương vụng
trộm, hơn nữa còn có cả con… Đây đều do chính tai tôi nghe được."
"Người kia là ai?" Sắc mặt của Hoắc Thiên Kình
nghiêm túc kinh người.
"Là, là Tả Gia Tuấn… Năm đó, tôi là thợ trồng hoa trong
Tả gia…" Cố Đông lắp bắp nói.
Thân người cao lớn của Hoắc Thiên Kình hơi run lên…
Úc Noãn Tâm kinh ngạc mà đứng dậy. Gia Tuấn…?
Cái tên này nghe quen quá!
Một tia chớp lóe lên trong đầu Úc Noãn Tâm…
Gia Tuấn… Cái tên này đã từng được Hoắc Thiên Kình và Tả
Lăng Thần nhắc tới. Gia Tuấn họ Tả…
Tả Gia Tuấn!
Cha của Tả Lăng Thần!
Úc Noãn Tâm đứng đó mà trợn mắt há hốc mồm, gương mặt vốn
sáng sủa giờ càng thêm tái nhợt…
Mẹ chồng của nàng cư nhiên có quan hệ mờ ám với ba của Tả
Lăng Thần?
Sao… sao có thể thế được?
Chuyện này nghe qua quá hoang đường rồi.
Nàng vô thức mà nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, rõ ràng là sắc
mặt của hắn cũng không dễ coi. Gương mặt anh tuấn gần như tái xanh, cau có, lộ
vẻ nguy hiểm khác thường.
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì bên tai đã vang lên tiếng
thét khản cả gi