Nàng không hề có thời gian suy nghĩ mà liền rút di động ra,
lén gọi một chiếc xe…
Xe liên tục lắc lư trên đường. Có lẽ là do đường khó đi mà
ngay cả chiếc xe phía trước cũng chạy rất chậm. Cũng chính vì thế mà Úc Noãn
Tâm mới có thể thuận lợi theo sau, nếu không chỉ bằng taxi thì sao có thể theo
xe riêng của Anna Winslet chứ?
Có điều làm Úc Noãn Tâm cảm thấy nghi hoặc là sao bà lại đến
chỗ thế này?
Lẽ nào… thật sự có liên quan đến cuộc gọi kia?
Khi mẹ chồng nàng vội vội vàng vàng ra ngoài thì Úc Noãn Tâm
đã cảm thấy chuyện khác thường. Mặc dù biết nếu chuyện theo dõi bà bị phát hiện
thì sẽ rất thảm, nhất là quan hệ hai người đang căng thẳng nhưng làm sao được,
nàng luôn cảm thấy hôm nay bà rất lạ, nếu không nhìn cho tận mắt thì cả ngày
hôm nay nàng sẽ thấy bất an.
Càng đi thì đường càng gập ghềnh, xe cộ xung quanh cũng ít
đi rất nhiều, ngay cả tài xế taxi cũng bắt đầu chê cái chỗ quỷ quái này.
Úc Noãn Tâm vô thức quan sát bên ngoài một chút, đây là một
nơi ngày càng xa nội thành, cũng không phải là nơi có những ngôi nhà cao cấp.
Nhìn cảnh sắc ngày càng hoang vu bên ngoài, chắc hẳn nơi này có rất ít người ở.
Sao bà lại đến đây chứ?
Đang nghĩ ngợi thì đã nghe tài xế kêu một tiếng…
"Chiếc xe phía trước đã chạy chậm lại rồi."
Úc Noãn Tâm nhìn lên trước, cả kinh. "Bác tài, làm phiền
bác rẽ xe vào chỗ ngoặt và dừng lại, đừng để bị phát hiện."
Hai chiếc xe một trước một sau dừng lại. Úc Noãn Tâm chờ
trong xe chứ không xuống ngay. Khi lái xe của Hoắc gia đi rồi mới trả tiền, xuống
xe.
Sự hoang vu xung quanh làm Úc Noãn Tâm kinh hãi, may là
không khí nơi này rất trong lành, thậm chí có hơi thở của thiên nhiên. Chẳng
qua chỗ có quá ít người làm nàng không rảnh mà thưởng thức không khí này, ngược
lại nảy sinh dự cảm bất an…
Tại sao mẹ chồng nàng lại đến đây? Thậm chí là bảo tài xế của
mình rời đi?
Úc Noãn Tâm càng nghĩ càng cảm thấy lạ. Khi nàng nhìn thấy
bóng của bà khuất sau một bức tường thì lập tức bám sát theo…
Anna Winslet bước đi một cách rất cẩn thận. Đây là một con
đường nhỏ chưa được sửa chữa, đối với người đã quen đi lại thì không là gì
nhưng đối với một bà chủ công ty xuất thân giàu có, vô cùng chú ý đến hình tượng
như Anna Winslet thì lúc nào cũng phải để ý xem có bụi đất bám vào giày cùng
váy áo hay không.
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng bám theo sau. Con đường này rất hẹp và
chật chội, may mà có rất nhiều chỗ ngoặt nên cho dù người phía trước luôn quay
đầu lại nhìn thì nàng cũng có thể tìm thấy chỗ nấp.
Cuối cùng con đường nhỏ nhấp nhô này cũng kết thúc trước một
ngôi nhà nhỏ màu trắng…
Anna Winslet dừng bước trước căn nhà, dường như không có ý định
đi vào.
Úc Noãn Tâm vội vàng nấp sang một bên, may mà chỗ nấp này có
thể làm cho nàng nhìn thấy rõ ràng sắc mặt của Anna Winslet. Trên gương mặt uy
nghiêm của bà lộ vẻ phức tạp rối ren, như là một sự kiềm nén bất mãn cùng tức
giận, lại như là bất đắc dĩ, không thể không thỏa hiệp…
Nhân lúc này, Úc Noãn Tâm đánh giá căn nhà màu trắng kia một
chút. Nói là căn nhà màu trắng, chẳng bằng nói là một ngôi nhà hai tầng được
thiết kế rất độc đáo. Bốn phía đều trồng hoa anh đào rất tươi tốt, Úc Noãn Tâm
không khó tưởng tượng được đến mùa hoa anh đào nở rộ thì chắc hẳn nơi này rất đẹp…
Có điều lòng nàng vẫn cò những nghi vấn chưa được phá giải.
Rốt cuộc là người thế nào mà có thẩm mĩ như vậy. Tuy nói chỗ này vắng vẻ hoang
vu nhưng căn nhà này vẫn rất tao nhã lịch sự. Dường như mẹ chồng nàng cũng
không xa lạ gì với chỗ này, dọc đường đi cũng không nhìn bản đồ gì, rõ ràng đây
không phải lần đầu đến.
Bà đến đây để gặp ai?
Chân mày Úc Noãn Tâm nhíu chặt lại…
Ánh mặt trời chiếu xuống nóc căn nhà màu trắng kia, tạo ra
những tia sáng chói mắt. Trong nhất thời, Úc Noãn Tâm nhớ đến những yêu ma quỷ
quái dưới ngòi bút của Bồ Tùng Linh. Ở một nơi hoang vu lại nhìn thấy một ngôi
nhà thoạt nhìn có vẻ rất đẹp, nhưng lại xây trên một ngôi mộ hoang để mê hoặc
người ta…
Nghĩ đến đây, không hiểu sao Úc Noãn Tâm lại rùng mình một
cái, cho dù là dưới ánh dương ấm áp nhưng nàng vẫn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy
dọc sống lưng…
Anna Winslet ở ngoài chờ không bao lâu thì thấy cửa ngôi nhà
màu trắng kia từ từ mở ra…
Úc Noãn Tâm nín thở, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang từ từ
mở ra kia, khẩn trương mà nuốt một ngụm nước bọt…
Trước sân nhà xuất hiện một người, một người đàn ông. Khi thấy
Anna Winslet thì dừng lại, đứng trước mặt bà.
Úc Noãn Tâm không nhìn rõ diện mạo của người đó, nhưng từ vẻ
mặt của Anna Winslet thì không khó nhận ra sự kích động của bà, vẻ mặt luôn
luôn bình tĩnh kia đã xuất hiện sự thay đổi.
Hai người nói rất nhỏ, cộng thêm do khoảng cách mà Úc Noãn
Tâm hoàn toàn không nghe được họ đang nói gì.
Chỉ thấy Anna Winslet rút một bì thư từ trong túi ra. Bì thư
rất mỏng, không dán tem…
Úc Noãn Tâm buồn bực, thời đại này không ai viết thư nữa, gửi
email là được. Có lẽ trong bì thư cũng không phải là thư mà mà một thứ gì khác?
Đang nghĩ vậy thì nàng thấy người đàn ông mở bì thư ra, từ
trong đó lấy ra một thứ