
ại sao?” Chú Quyền hỏi.
“Anh vẫn tin là trên đời này có hai chiếc đĩa bình an phú quý giống hệt nhau thật sao?” Bạch Phi Dương cho chú Quyền một ánh mắt khinh thường.
“Lẽ nào không có?” Chú Quyền càng thêm mơ hồ. “Chẳng phải bên ngoài đang đồn sao?”
“Chẳng qua chỉ là một trò lừa bịp của Thẩm Mục Phạm mà thôi.” Bạch Phi Dương nói với vẻ rất nắm chắc. “Đầu tiên là đồn thứ ấy ở trong tay Chi Âm, sau đó thì nói là đĩa của mình bị mất, thế chẳng phải cố ý khiến người ta nghi ngờ Chi Âm không đấu giá được nên sai người trộm nó sao?”
Trải qua sự phân tích của Bạch Phi Dương, chú Quyền đã hiểu ra, chính là thế này đây. Nếu thực sự có hai cái đĩa, cho dù bọn họ không tra ra được thì lẽ nào bên phía bán đấu giá cùng giới thu mua ngầm không biết? Chiêu này của Thẩm Mục Phạm chắc chắn là muốn báo thù vì Bạch Chi Âm đã nâng giá lên, khiến anh ta phải bỏ ra nhiều tiền.
“Có điều như thế có ảnh hưởng gì tới chúng ta không?” Chú Quyền sợ bị người ta vu khống.
“Chỉ cần cái đĩa không ở trong tay chúng ta thì sẽ không bị ảnh hường gì.” Bạch Phi Dương từ tốn nói. “Hơn nữa mọi người không phải là kẻ ngốc, nếu ngay cả một cái đĩa mà Thẩm Mục Phạm cũng không giữ được thì nhà họ Thẩm sớm đã rớt đài từ lâu rồi.”
Cuối cùng thì Chú Quyền cũng đã hiểu mọi chuyện, Bạch Phi Dương căn dặn chuyện khác. “Anh đi điều tra Doãn Nghiên Hi này xem, rồi đến công ty viễn thông in nhật ký cuộc gọi giữa cô ta và Chi Âm về đây.”
Chú Quyền ngạc nhiên. “Chẳng phải ông nói tin tưởng cô ấy sao?”
“Không thể không đề phòng.” Bạch Phi Dương cười nham hiểm, không nói ra một câu đang nghĩ trong lòng. Ông ta chưa bao giờ tin tưởng ai, kể cả chú Quyền, ông ta chỉ tin là mình có cách khiến bọn họ tận trung với mình.
***
Một tuần sau, trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị, Thẩm Mục Phạm nhìn những tấm ảnh gửi từ Đài Loan sang, rồi từ từ nheo đôi mắt dài và hẹp lại. Trong ảnh là một nam một nữ. Nam là người đàn ông bên cạnh Bạch Chi Âm mà anh đã gặp mấy ngày trước. Nữ anh cũng nhận ra, chính là Doãn Nghiên Hi, trợ lý riêng của Thẩm Kiều. Còn Thẩm Kiều lại chính là em họ của anh, CEO của tập đoàn Vân Sinh ở đài loan, cùng là cổ đông lớn thứ ba của tập đoàn Vân Sinh, trừ anh và ông ngoại ra.
Không ngờ Bạch Chi Âm có thể liên hệ với Thẩm Kiều, xem ra anh đã quá coi thường Bạch Chi Âm hoặc là Bạch Phi Dương rồi. Môi anh khẽ nhếch lên, anh nhấn đường dây nội bộ. “Hẹn với cô Bạch giúp tôi, nói là tôi muốn mời cô ấy cùng ăn tối.”
Thẩm Mục Phạm tưởng là Bạch Chi Âm chơi trò lạt mềm buộc chặt một lần, bị anh chơi lại một vố thì sẽ biết điều, nhưng không ngờ cô chơi quá hóa ghiền, anh hẹn suốt cả một tuần mà cô vẫn không chịu nhận lời hẹn.
Sau khi bị từ chối lần thứ 10, sắc mặt của A Mộc đã rất khó coi. “Cậu chủ, có khi nào thứ ấy không ở trong tay nhà họ Bạch thật không?” Mãi đến lúc này, bọn họ vẫn tin chắc rằng người chủ mưu đứng đằng sau chuyện này chính là Bạch Phi Dương mà hoàn toàn không phải Bạch Chi Âm nhu nhược yếu đuối kia.
“Nếu không có thì bọn họ tìm Thẩm Kiều làm gì?” Thẩm Mục Phạm hỏi.
“Cũng phải.” A Mộc nghĩ lại. “Lẽ nào bọn họ đã bán cho Thẩm Kiều rồi?”
“Không đâu.” Thẩm Mục Phạm lắc đầu. “Nếu Thẩm Kiều mua được thì ông ngoại đã nói với tôi.”
“Vậy thì vì sao chứ?” A Mộc hoàn toàn không hiểu nhà họ Bạch đang muốn chơi trò gì? Nếu liên hệ với Thẩm Kiều mà chưa bán thì rõ ràng là muốn câu cả hai bên, làm giá. Vậy sao không chịu gặp bọn họ.
Thẩm Mục Phạm cười nhạt. “Chuyện này e là phải hỏi cô Bạch rồi.”
“Nhưng cô ấy lại không chịu gặp chúng ta.” A Mộc nghĩ tới mấy ngày nay phải hứng chịu những lời lạnh nhạt thì liền bốc hỏa. “Tôi thấy hay là hẹn thẳng Bạch Phi Dương đi.”
“Không cần đâu.” Thẩm Mục Phạm vuốt cằm nói. “Ông ta đẩy Bạch Chi Âm ra là vì không muốn dính vào chuyện này.”
“Vậy phải làm sao đây?” Thế này không được, thế kia cũng không được, lẽ nào đành để Thẩm Kiều giành được ‘vật bị mất cắp’ của cậu chủ sao? Vậy thì tâm huyết bao nhiêu năm nay của cậu chủ đành mất trắng rồi.
nhìn A Mộc sốt ruột đến quýnh lên, Thẩm Mục Phạm ung dung an ủi. “Đừng vội, cô Bạch chỉ không đồng ý lời hẹn chứ không nói là không thể gặp một cách tình cờ.” Tối thứ sáu, Bạch Chi Âm từ trong thẩm mỹ viện bước ra, vừa ngước mắt lên thì đã thấy Thẩm Mục Phạm đang đứng dựa vào xe của mình. Bước chân của cô khựng lại, môi thì lơ đãng nhếch lên tạo thành một đường cong.
Xem ra trực giác của cô đã đúng, hai chiếc đĩa bình an phú quý này rất có ý nghĩa đối với anh, vì thế mới có thể khiến cho anh hạ mình tới tìm cô. Có điều sự kiên nhẫn của anh cũng kém thật, mới vài ngày đã không đợi được nữa.
Cố nén sự vui mừng quá đỗi trong lòng, Bạch Chi Âm ung dung bước tới với vẻ hết sức tự nhiên, nói như là không quen biết anh vậy. “Anh à, anh đang chặn cửa xe của tôi đấy.”
Nhìn vẻ ta đây của cô, đôi mày kiếm của Thẩm Mục Phạm khẽ nhướng lên, đôi mắt sâu thẳm lóe lên sự trào phúng rất khó thấy. “Cô Bạch đúng là người bận rộn hay quên, nửa tháng trước chúng ta còn tranh giành báu vật trong buổi đấu giá của Christie’s mà.”
Bị anh vạch trần lời nói dối của