
ỏi. “Cô có cần tắm rửa trước không?”
“Không cần đâu.” Tuy cô rất muốn đi tắm rửa nhưng chuyện công việc quan trọng hơn. “Bên phía bán đấu giá đã liên lạc với anh chưa?”
Liên Hi ừ một tiếng. “Ngày mai tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của tôi, trừ tiền hoa hồng và thuế ra thì còn lại khoảng 41 triệu.”
“Không tồi, cao hơn dự đoán của chúng ta nhiều.” Bạch Chi Âm vui vẻ nói.
“Là rất cao.” Liên Hi ung dung nói. “Có người cố ý tăng giá, không cao sao được?”
Bạch Chi Âm lè lưỡi, nói. “Anh biết hết rồi à?”
“A Lãng nói với tôi hết rồi.” Liên Hi sầm mặt lại. “Cô cũng to gan thật đấy, dám chạy tới tranh giành với anh ta, còn dám hét tới 40 triệu. Lỡ như anh ta không mua thì cô lấy đâu ra tiền mà trả?”
“Sao anh ta lại không mua được?” Bạch Chi Âm đã định liệu từ trước, nói: “Anh ta tìm kiếm khắp chợ trắng chợ đen bao nhiêu năm nay, hôm nay còn đích thân tới hội trường đấu giá thì chắc chắn món đồ này rất có ý nghĩa với anh ta. Với tính cách của anh ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”
“Vậy cô cũng không nên cứ tăng giá mãi thế.” Liên Hi trách cô. “Mục đích của chúng ta không phải là tiền, cô làm dữ như vậy, lỡ như bị anh ta nhìn ra manh mối thì toàn bộ kế hoạch của chúng ta công cốc mất.”
“Nhưng nếu tôi không nâng giá lên như vậy thì làm sao xác định được anh ta sẽ sập bẫy?” Mắt Bạch Chi Âm lóe lên vẻ gian xảo. “Tôi phải xem xem rốt cuộc anh ta cần nó đến mức nào.”
“Cho dù cô có muốn thám thính thì cũng nên để người khác đi chứ.” Liên Hi hoàn toàn không tán thành với cách thức đích thân tới đó của cô.
“Để người khác đi, nói không chừng anh ta sẽ không cần thật.” Bạch Chi Âm phân tích với Liên Hi: Sở dĩ Thẩm Mục Phạm chịu trả giá cao như vậy là vì anh ta kiêng dè thân phận cô ba nhà họ Bạch của cô, bởi vì anh ta rất rõ những hoạt động ngầm của nhà họ Bạch. Mà cô thì lại đánh cược là anh ta không dám để đồ đấu giá rơi vào tay nhà họ Bạch. Còn một nguyên nhân quan trọng để giành thắng lợi đêm nay chính là trong mắt Thẩm Mục Phạm, cô chỉ là một cô gái, lại là một cô gái rất nhu nhược, anh ta chắc rằng cô tuyệt đối không dám giở trò với anh ta.
Liên Hi cảm thấy dù cô phân tích có lý nhưng vẫn không khỏi lo lắng. “Dù sao cô cũng không thể khinh địch, Thẩm Mục Phạm không phải là người thường đâu.”
“Nếu anh ta là người bình thường thì tôi đã không chọn anh ta.” Bạch Chi Âm mỉm cười, đánh tan sự lo lắng của Liên Hi. “Được rồi Liên Hi, sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa tối nay tôi tranh giành như vậy, đợi tin tức được tung ra, bảo đảm anh ta sẽ có hứng thú với tôi.”
“Cô xuất hiện một cách hoành tráng như thế, muốn làm lơ cũng khó à.” Liên Hi tức giận nói. Đột nhiên nhớ tới chuyện khác. “Tối nay cô xuất hiện ồn ào như vậy, chắc chắn Bạch Phi Dương sẽ nghe thấy, đến khi đó cô phải giải thích thế nào đây?”
“Cứ nói là muốn mua về thôi.” Bạch Chi Âm nói rất thoải mái. “Tôi sẽ nói với ông ta bên phía Đài Loan có người muốn mua nó, tôi muốn đấu giá về rồi tăng giá, đây đều là vì muốn kiếm tiền cho nhà họ Bạch thôi.”
“Ông ta sẽ tin sao?” Liên Hi cảm thấy lý do này quá miễn cưỡng.
“Chưa chắc ông ta đã tin tôi.” Bạch Chi Âm cười lạnh. “Nhưng ông ta tin chắc rằng con chó mà ông ta nuôi sẽ không cắn ông ta.”
“Sớm muộn gì ông ta cũng sẽ phải trả giá đắt cho sự ngu ngốc ngày hôm nay.” Trên mặt Liên Hi xuất hiện vẻ tàn độc, gân xanh trên bàn tay để dưới bàn cũng nổi lên.
“Được rồi, đừng nói tới ông ta nữa.” Bạch Chi Âm nhớ tới một chuyện khác. “Đúng rồi, chuyện lần trước tôi nhờ anh điều tra tiến triển tới đâu rồi?”
“Người được phái đi đã tra ra được kha khá rồi.” Liên Hi nhíu mày, do dự hỏi. “Âm Âm, cô xác định mình phải làm như vậy sao?”
“Tôi đã làm rồi, đúng không?” Bạch Chi Âm mím môi, cười bất lực. “Liên Hi, tôi đã đợi 18 năm rồi, lại chuẩn bị mất 3 năm, quyết tâm như thế còn chưa đủ sao?”
Đủ, đương nhiên là đủ, nhưng đây cũng chính là điều làm anh lo nhất. Cứ đâm đầu tới cùng như thế, anh sợ có một ngày, khi cô bị sứt đầu mẻ trán thì sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay.
Nhưng bao nhiêu năm nay, anh đã quá hiểu tính cách của cô, biết là có khuyên nữa thì cũng vô ích. Điều mà anh có thể làm chính là ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, luôn luôn nhắc nhở cô. “Thẩm Mục Phạm rất thông minh, sau này ở trước mặt anh ta cô phải thật cẩn thận, đừng để anh ta nhìn ra manh mối.”
“Nhìn ra thì nhìn chứ có sao đâu.” Bạch Chi Âm chẳng thèm để tâm đến. “Dù sao thì tôi cũng không tính giả vờ làm gái ngoan trước mặt anh ta suốt đời.”
***
Đêm khuya, trong một ngôi nhà ở khu Trung Hoàn, Thẩm Mục Phạm lắng nghe tin tức mà cấp dưới báo cáo lại, chân mày từ từ nhíu chặt. “Cậu nói chiếc đĩa còn lại đang nằm trong tay Bạch Chi Âm?”
“Phải, tôi đã tìm người xác định thông tin, quả thật nó được gửi trong ngân hàng dưới tên của cô ta.” Người kia hơi ngập ngừng, nói ra một tin tức thăm dò được. “Hơn nữa nghe nói ông Bạch không hề biết chuyện này.”
“Ồ?” Thẩm Mục Phạm ngắm nghía chuỗi hạt bằng sáp ong trên tay, trong đôi mắt đen thẳm ánh lên vẻ thích thú.
Bạch Phi Dương không biết? Vậy thứ ấy là do cô ta tự cất giấu? Vậy mà cô ta còn dám công khai tới