
đúng không?” Cô không ngừng hỏi mẹ mình câu ấy,
cũng không ngừng cầu khẩn thần phật, đừng mang người thân của cô đi nữa.
Đáng tiếc thần phật không nghe được lời khẩn cầu của cô. Tám tiếng sau khi
phẫu thuật, tim của em trai cô đã ngừng đập, đi theo ba, rời khỏi trần
gian.
Dưới sự đả kích quá lớn này, mẹ cô vốn đã không được khỏe nay cũng gục ngã.
Nhìn người mẹ yếu ớt trên giường bệnh, cô gái Doãn Nghiên Hi 18 tuổi lập tức trở nên mạnh mẽ kiên cường, gánh vác chuyện hậu sự của ba và em trai,
sau đó việc đầu tiên là tra ra nguyên nhân tai nạn của họ.
Theo
như cảnh sát nói, ba và em trai cô bị một chiếc xe đụng trúng. Người có
mặt tại hiện trường kể rằng khi ấy ba và em cô đang định qua đường thì
đột nhiên có một chiếc xe lao vút đến như phát điên. Trong tình thế cấp
bách, ba cô ôm chặt em trai trong lòng. Nhưng do lực va chạm quá lớn,
cuối cùng Tiểu Hạo vẫn bay khỏi lòng ba cô. Ông Doãn chết ngay tại chỗ,
còn Tiều Hạo thì bị thương, được đưa vào bệnh viện.
Trước khi ra toàn, luật sư bên khống nói với cô. “Chúng tôi đã nắm đầy đủ chứng cứ, vụ này không khó lắm.”
Nhưng sau khi ra tòa, luật sư bên khống vốn tràn đầy tự tin lại bị luật sư bên biện phản bác đến nỗi không còn sức đáp trả.
Đầu tiên, nhân chứng mục kích có sức nặng nhất lại bị nghi ngờ không đáng
tin, mất tư cách làm chứng. Sau đó, bên biện lại đưa ra hai nhân chứng
khác, đều xác nhận rằng ông Doãn nhìn thấy chiếc xe nhưng vẫn cố ôm con
trai lao vào. Điều khiến họ không thể ngờ được là luật sư bên biện lại
đưa ra một biên lai bảo hiểm mà ba cô vừa mua ba ngày trước, còn chỉ ra
rằng kinh tế gia đình cô khó khăn, hiện rất cần tiền… Tóm lại là ba cô
vì muốn lấy tiền bảo hiểm nên cố ý tự sát.
Tình tiết vụ án bị đảo
ngược, bên khống vốn nắm chắc thắng lợi trong tay bị phản bác thê thảm,
kết quả thế nào không cần nghĩ cũng biết.
Bồi thẩm đoàn nhất trí bị cáo vô tội, phóng thích ngay tại tòa.
Khi phiên tòa kết thúc, Doãn Nghiên Hi dìu người mẹ yếu ớt của mình ra khỏi tòa thì một đám phóng viên ùa tới, lướt ngang qua bọn họ, vây quanh bị
cáo vừa bước ra ở phía sau, không ngừng hỏi: “Chủ tịch Lâm, ông nghĩ thế nào về phán quyết của tòa hôm nay?”
“Phát luật rất công bằng. Con gái tôi không phạm pháp thì đương nhiên pháp luật sẽ trả lại trong sạch cho nó.”
Công bằng? Mua chuộc nhân chứng, ngụy tạo chứng cứ, phủ định báo cáo đo độ
cồn lúc trước, thậm chí tạo hóa đơn bảo hiểm giả… Đây chính là chứng cứ
công bằng của người có tiền…
Doãn Nghiên Hi quay đầu qua, căm phẫn nhìn cô gái và người đàn ông đang cười hớn hở giữa lớp lớp vệ sĩ. Một
ngày nào đó, cô nhất định sẽ khiến cho hai cha con nhà nọ nếm trải mùi
vị mất đi tất cả.
Bên ngoài là mưa rền gió giật, thế gian giống như chìm trong một màn nước xám trắng.
Từng có một khoảng thời gian, Doãn Nghiên Hi căm ghét tất cả những ngày có
mưa bão. Nếu không có bão, bọn họ đã đến đảo Nam Nha du lịch, ba sẽ
không phải đi mua đàn vi-ô-lông để dỗ cô, sẽ không bị xe đụng, sẽ không
phải chết, cô sẽ không phải trở thành cô nhi. Giống như là hiệu ứng cánh bướm vậy, chỉ cần một con bướm ở nam bán cầu nhẹ nhàng vỗ cánh thì bắc
bán cầu sẽ có bão lớn.
Đương nhiên, trên đời này không có hai chữ
“nếu như”. Cô đổ mọi trách nhiệm lên mưa bão chẳng qua là muốn tìm một
đối tượng phát tiết trong thế giới dài đằng đẵng mà cô độc này. Tất cả
đều là do cô chưa có khả năng trừng trị kẻ gây tội ác thực sự.
Đặt ly cà phê đã nguội xuống, Doãn Nghiên Hi cầm chiếc điện thoại trên bàn
lên, mở nhật ký cuộc gọi ra, bên trong chỉ có một dãy số, gửi tới 3 tin
nhắn thoại.
“Cô Doãn, tôi là Nghiêm Chinh, dự báo thời tiết nói
ngày mai sẽ có bão, cuộc hẹn của chúng ta có thể dời lại sau không. Nhận được tin xin hãy trả lời.”
Tin nhắn thứ hai được gửi tới vào sáng nay. “Cô Doãn, trợ lý của tôi nói vẫn không liên lạc được với cô, cô
nhận được tin nhắn tối qua tôi gửi cho cô chưa? Bão tới rồi, cuộc hẹn
tối nay của chúng ta phải hủy bỏ. Nghe được tin nhắn xin trả lời.”
Tin nhắn thứ ba nhận được vào một tiếng đồng hồ trước, giọng của Nghiêm
Chinh nghe có vẻ bất đắc dĩ. “Cô Doãn, trợ lý nói cô không ở nhà, tôi
hỏi cô Bạch thì cô ấy nói cũng không tìm thấy cô, rốt cuộc cô đã đi đâu
vậy? Bên ngoài mưa to gió lớn, chắc cô sẽ không đến chỗ hẹn đâu nhỉ?”
Doãn Nghiên Hi nghe lời tự hỏi tự trả lời của anh, khóe môi hơi nhếch lên.
Đương nhiên cô sẽ đến chỗ hẹn, hơn nữa không chỉ cô đi mà anh cũng nhất
định sẽ đi.
Mở tủ lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, sau đó trang điểm tỉ mỉ, Doãn Nghiên Hi xách túi ra khỏi nhà.
Bên ngoài mưa gió rất lớn, Doãn Nghiên Hi cẩn thận lái xe, phải mất một tiếng đồng hồ mới đến được chỗ hẹn.
Cô cố ý không đậu xe dưới bãi đỗ xe ngầm. Vừa xuống xe, chiếc dù trên tay
đã bị gió thổi tung, lập tức tróc đi, chỉ chừa lại bộ khung trơ trọi.
Nhân viên trực ở cửa thấy cô đi về phía này nên vội vàng mang một chiếc dù
lớn ra đón, che mưa cho cô. Dù vậy, khi vào tới đại sảnh thì người cô
cũng đã ướt sũng, mái tóc đầy nước, trông hết sức thê thảm.
Nhân viên phục vụ vội lấy khăn