
á, để tôi đưa cô lên.”
“Cảm ơn anh.” Doãn Nghiên Hi ngửa đầu cười với Nghiêm Chinh.
Nghiêm Chinh ôm choàng vai cô, bước nhanh về trước. Dọc đường đi anh cẩn thận nghiêng người chắn gió cho cô.
Vào trong tòa nhà, mưa gió thét gào bị nhốt ở bên ngoài cánh cửa.
Nhìn bộ quần áo ướt sũng trên người anh, Doãn Nghiên Hi ngượng ngùng nói: “Ngại quá, làm anh bị ướt rồi.”
“Không sao, tôi về thay bộ khác là được.” Nghiêm Chinh hất hất tóc, có không ít nước rơi xuống.
Doãn Nghiên Hi liếc nhìn chiếc xe đậu cách đó không xa. “Anh chờ một chút, tôi lên nhà lấy cây dù.”
“Không cần đâu, dù sao cũng đã ướt rồi, tôi chạy vài ba bước là tới.” Anh kéo
chiếc áo sơ mi dính trên người ra. “Nhưng cô đó, mau đi tắm nước ấm đi,
tôi thấy cô sắp bị cảm lạnh rồi.”
“Được rồi.” Doãn Nghiên Hi bước
từ từ về phía thang máy, nhấn nút đi lên. Thấy số tầng hiển thị trên màn hình ngày càng nhỏ, cô nắm chặt tay, quay người nói với Nghiêm Chinh
còn chưa đi. “Hay là anh lên uống ly trà đi?”
Nghiêm Chinh ngạc nhiên thấy rõ, sau đó ánh mắt nhìn cô như có chút nghiền ngẫm.
Những lời Doãn Nghiên Hi nói lúc nãy hoàn toàn là do buột miệng, nói xong là
liền cảm thấy lời mời này quá đột ngột, cũng quá vội vàng. Kế hoạch của
cô là từ từ tiếp cận anh, khơi gợi hứng thú của anh, cướp anh từ tay Lâm Nhân. Bây giờ cô tỏ vẻ gấp gáp như thế, chắc chắn sẽ khiến anh nghĩ
rằng mình có ý đồ, nói không chừng còn liệt cô vào danh sách những người cần tránh.
Có điều sự phiền muộn của cô cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì Nghiêm Chinh đã nhanh chóng trả lời. “Được thôi.”
Lần này, đổi lại thành cô ngạc nhiên.
Thấy cô ngẩn ngơ đứng ngoài cửa thang máy, Nghiêm Chinh mỉm cười hỏi. “Thế nào? Định đổi ý à?”
Doãn Nghiên Hi chép miệng, lặng lẽ cúi đầu bước vào thang máy. Trên đường
lên nhà, hai người không ai nói câu nào. Trong không gian kín này, chỉ
nghe tiếng rào rào của thang máy đang vận hành.
Đến tầng Doãn
Nghiên Hi đang ở, cô bước ra ngoài, đi phía trước. Cách nhau vài bước,
cô có thể cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực đang dán chặt vào lưng
mình, nóng đến nỗi làm cô toát mồ hôi.
Cởi giày ra, Doãn Nghiên Hi quay người lại nói với Nghiêm Chinh đang đứng ngoài cửa. “Mời vào.”
Nghiêm Chinh không hề nhúc nhích, chỉ tựa người vào khung cửa, ung dung nhìn
cô. “Dễ dàng mời một người đàn ông lạ vào nhà là rất nguy hiểm.”
Lời anh chứa đầy ẩn ý, lập tức khơi gợi tinh thần chiến đấu của cô, khiến
cảm giác thấp thỏm này giờ bỗng dưng tan biến. Cô lại trở thành một Doãn Nghiên Hi gian xảo, đầy mưu mô.
“Sao anh biết là tôi dễ dãi?” Cô bắt chước bộ dạng của anh, dựa vào tủ để giày, mỉm cười nhìn anh.
Nghiêm Chinh vuốt cằm, môi mỉm cười. “Nếu không dễ dãi thì càng nguy hiểm hơn.”
“Anh? Hay là tôi?”
“Both.”
Doãn Nghiên Hi nhìn anh đầy khiêu khích. “Anh sợ nguy hiểm à?”
“Cô không sợ sao?” Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Đương nhiên.” Doãn Nghiên Hi nhún vai. “Nếu sợ thì đã không mời.”
Thấy thái độ cởi mở của cô, Nghiêm Chinh nhướng mày, buông giọng chậm rãi. “Sợ là cô không hiểu được ý tôi.”
Doãn Nghiên Hi nghiêng đầu mỉm cười, đi chân trần đến trước mặt anh, tay từ
từ đặt lên hông anh. “E là tôi không ngốc như anh nghĩ đâu.”
“Ồ?” Nghiêm Chinh liếc nhìn bàn tay đang đặt trên hông mình, không hề có ý bảo cô thả ra, chỉ nói: “Vậy cô nói xem tôi có ý gì?”
“Chẳng phải nghĩ tôi đang muốn quyến rũ anh sao?”
“Vậy tôi nghĩ có đúng không?” Anh hỏi.
“Nửa đúng, nửa sai.”
“Nửa đúng, nửa sai?”
Doãn Nghiên Hi ừ một tiếng, từ tốn nói: “Sai là mời anh lên đây quả thật chỉ vì muốn mời anh uống trà, về phần đúng…” Cô dừng lại giây lát, cười
tươi tắn. “Đúng là tôi có ý với anh.”
“Cô đúng là thẳng thắn.” Anh mỉm cười.
“Chuyện này có gì mà phải giấu giếm.” Cô bĩu môi. “Điều kiện của anh tốt như
thế, cô gái nào có đầu óc bình thường chẳng có ý với anh.”
“Nhưng nói thẳng ra thế này thì chỉ có một người.”
“Thế sao? Xem ra tôi đúng là thành thật.” Doãn Nghiên Hi giả vờ hậm hực,
định rút tay khỏi người anh nhưng ai ngờ, còn chưa kịp lấy tay về thì đã bị Nghiêm Chinh níu lại, dùng sức giật một cái là cô nhào vào lòng anh.
Hơi thở đàn ông ùa tới, Doãn Nghiên Hi nhíu mày, định đẩy anh ra theo bản
năng. Không ngờ còn chưa kịp dùng sức thì đã bị nắm lấy cằm, một nụ hôn
mạnh mẽ đã ập tới.
Nụ hôn này mang đầy tính xâm chiếm, mãnh liệt, không cho cô rút lui.
Có điều Doãn Nghiên Hi nhanh chóng biến tình thế bị động thành chủ động,
áp dụng toàn bộ những điều học được từ trong tiểu thuyết, khiến Nghiêm
Chinh càng trở nên điên cuồng. Mãi đến khi cô cảm thấy sắp không thở nổi nữa, ra sức đánh vào vai anh thì anh mới lưu luyến buông cô ra.
Doãn Nghiên Hi ôm ngực hít thở thật sâu. Nhưng cảm giác nghẹt thở còn chưa
tan biến hết thì Nghiêm Chinh lại cúi người xuống hôn cô tiếp. Hơn nữa
còn mạnh mẽ hơn lần trước, giống như là muốn nuốt chửng cô, khiến đầu
lưỡi cô đau nhói.
Cảm giác nghẹt thở khiến Doãn Nghiên Hi trở nên
tàn nhẫn. Cô cắn thật mạnh vào môi Nghiêm Chinh khiến anh đau đớn phải
kêu lên, cuối cùng thả cô ra.
Lần này, Doãn Nghiên Hi vội vàng lùi