XtGem Forum catalog
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326580

Bình chọn: 8.5.00/10/658 lượt.

iêm Chinh hoàn hồn lại, ngồi xuống theo lời cô ta, mở thực đơn ra hỏi Lâm Nhân. “Em muốn ăn gì?”

“Gì cũng được. Đây là nhà hàng của anh, anh quen hơn em mà.”

Thì ra nhà hàng này cũng thuộc sở hữu của anh, thảo nào mà khi nãy nhân viên lại nhiệt tình đến thế.

Nghiêm Chinh tiện tay lật vài tờ thực đơn rồi bắt đầu gọi món. Vừa gọi được

vài món thì Lâm Nhân liền chen vào. “Ai da, anh đừng có chăm chăm gọi

những món em thích, phải hỏi xem Nghiên Hi có ăn được không chứ.”

Bàn tay đang cầm thực đơn của Nghiêm Chinh bỗng khựng lại giây lát, sau đó nghiêng đầu qua hỏi Nghiên Hi. “Cô thích ăn gì?”

“Không sao cả, tôi không kén ăn.” Cô nói rất thong dong. Thật ra trong mấy món Nghiêm Chinh gọi vừa rồi, có vài món cô thích ăn, chẳng qua sau khi

nghe Lâm Nhân nói thì cảm thấy không còn thích nó nữa.

Gọi thêm

vài món, Nghiêm Chinh đóng thực đơn lại. “Cứ thế đã. Mau đem đồ ăn lên,

hơn nữa bảo với đầu bếp không được cho tiêu vào các món ăn.”

“Anh không ăn tiêu à?” Lâm Nhân ngạc nhiên.

“Gần đây cổ họng anh không khỏe lắm.” Nghiêm Chinh trả lời, mắt thì lơ đãng

nhìn sang cô gái bị dị ứng với tiêu nhưng chỉ thấy cô đang nhìn chằm

chằm vào ly nước, không biết đang nghĩ gì.

“Có phải do nóng trong người không?” Lâm Nhân lo lắng hỏi.

“Chắc là vậy.” Nghiêm Chinh trả lời cho có lệ.

Lâm Nhân giận dỗi lườm anh một cái. “Anh đó, suốt ngày chỉ lo làm việc, không biết chăm sóc mình chút nào.”

Nghiêm Chinh cười cười, không đáp lại nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới

hứng thú nói chuyện của Lâm Nhân. “Cũng tại em hết, không chăm sóc anh

cho tốt. Xem ra mẹ nói rất đúng, em nên dọn qua sống chung với anh, rảnh rỗi cũng có thể nấu đồ bổ gì đó…”

Nghe Lâm Nhân nói muốn dọn qua ở chung, Nghiêm Chinh vội vàng ngắt lời. “Trong nhà có người giúp việc, đâu cần em phải làm.”

“Có người nấu nhưng anh phải chịu về ăn mới được chứ.” Lâm Nhân không quan

tâm đến nhân viên phục vụ đang bưng đồ ăn lên mà tiếp tục nói. “Nghe mẹ

nói gần đây anh không về nhà.”

“Mấy tháng nay anh hơi bận.” Nghiêm Chinh múc cho Lâm Nhân một chén súp Phúc Lộc Thọ. “Ăn cơm trước đã. Có gì ăn xong rồi nói.”

“Ai biết anh bận chuyện gì chứ.” Lâm Nhân nhận lấy chén súp, giọng đùa cợt. “Biết đâu đang lăng nhăng với cô nào thì sao?”

Doãn Nghiên Hi đang ngẩn người bỗng nhiên giật mình, đúng lúc đụng trúng

nhân viên đang bưng canh cho cô nên cả chén canh cứ thế đổ lên cánh tay

cô.

Sau tiếng hét của Lâm Nhân và nhân viên phục vụ, Nghiêm Chinh

bỗng đứng bật dậy, nhanh nhẹn nắm lấy tay cô rồi kéo ống tay áo lên. Đập vào mắt là da thịt đỏ ửng như bị luộc.

Nghiêm Chinh nhíu chặt

mày, nhìn cánh tay đỏ bừng, vừa tức giận lại vừa xót xa. Anh kéo cô bước nhanh về phía nhà vệ sinh, mở vòi nước lạnh để xối lên chỗ bị phỏng.

Nước xối vào da thịt rất đau nên Doãn Nghiên Hi bất giác rụt tay lại nhưng

bị anh giữ chặt. “Cố chịu một chút, như vậy mới không nổi bọc nước.”

“Không nghiêm trọng thế đâu.” Bình thường, để giữ vị ngon cho món này, nhà bếp nấu xong sẽ giữ kín trong bình giữ nhiệt, nhưng vẫn nguội hơn so với

canh vừa được nấu chứ nếu không tay của cô đã sớm bị phỏng nặng.

Nghiêm Chinh muốn nói gì đó nhưng bỗng nhìn thấy Lâm Nhân đang bước vào cùng nhân viên phục vụ kia và quản lý nhà hàng.

Doãn Nghiên Hi cũng nhìn thấy bọn họ, muốn rút tay về nhưng lại bị anh giữ chặt hơn.

Tay Lâm Nhân còn xách giỏ của Doãn Nghiên Hi, làm như không thấy hành động

thân mật của Doãn Nghiên Hi, giọng rất khẩn thiết. “Đi thôi, mau đến

bệnh viện.”

“Chỉ đỏ một chút thôi, không có gì đáng lo.” Doãn Nghiên Hi nói.

Quản lý nghe tin vội vã chạy đến, thấy Nghiêm Chinh thì xanh mặt, vội nhận lỗi. “Xin lỗi anh, là sự bất cẩn của chúng tôi.”

Nhân viên phục vụ gây tai họa đã sợ đến vỡ mật, cũng nhanh nhẹn xin lỗi. “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.”

“Ngày mai hai người không cần tới làm nữa.” Nghiêm Chinh nghiến răng nói.

Quản lý May đã làm ở đây 8 năm trời, là nhân viên lâu năm, nghe thấy quyết

định xử phạt này thì giật mình. Bao nhiêu năm nay, ấn tượng ông chủ để

lại cho cô đó là một người khoan dung độ lượng. Còn nhớ có một lần, nhân viên thực tập làm đổ rượu lên áo anh nhưng anh cũng không nói gì. Vậy

mà lần này anh không chỉ phạt nhân viên mà ngay cả cô cũng liên lụy

theo.

Rõ ràng Lâm Nhân cũng cảm thấy hình phạt này quá nặng. “Cô

ấy cũng không cố ý, phạt hai tháng lương là được rồi. Hơn nữa chuyện

không liên quan gì đến May…”

“Sao lại không liên quan?” Nghiêm

Chinh ngắt lời cô ta. “Cô ấy là quản lý nhà hàng, ngay cả việc đào tạo

người cũng không xong thì cần quản lý làm gì?”

Thấy ngay cả bà chủ cũng không thể cầu xin cho mình, May rất hoảng hốt. Cô làm 8 năm mới

leo lên vị trí ngày hôm nay, không thể vì sự sai lầm của cấp dưới mà hủy tương lai của mình.

“Anh Nghiêm, là do tôi không quản lý tốt,

nhưng xin anh nể tình tôi đã công tác ở đây nhiều năm, cho tôi thêm một

cơ hội nữa.” Tiền lương cao mà Hồng Thái trả khiến cô ta quyết định

xuống nước năn nỉ.

Nếu là ngày xưa, chắc chắn Nghiêm Chinh sẽ đồng ý nhưng vừa nghĩ đến Doãn Nghiên Hi, anh không cần nghĩ ngợi g