
đau đến rụt lại, nhưng nghiến răng không than đau.
Phát hiện ra vẻ khác thường của cô, Nghiêm Chinh lập tức hiểu ra, thả tay cô ra, vội xin lỗi. “Xin lỗi, tôi… Em có đau không?”
Doãn Nghiên Hi rụt tay về nhưng lại bị anh níu lại. “Đừng động đậy, để tôi xem sao.”
Anh cẩn thận xắn tay áo của cô lên, phát hiện vết thương đã được bôi thuốc. “Em bôi thuốc rồi à?”
Doãn Nghiên Hi ừ một tiếng.
“Bôi thuốc gì?” Anh hỏi.
“Kem trị phỏng.”
Anh nâng cánh tay cô lên ngửi ngửi. “Hình như là có bạc hà.”
“Có lẽ thế.”
Nhìn vẻ uể oải của Doãn Nghiên Hi, Nghiêm Chinh đưa tay choàng qua eo cô. “Có phải đau lắm không?”
“Còn chịu được.”
Anh cụng trán mình vào trán cô, nhẹ nhàng nói. “Xin lỗi, sáng nay tôi đã nói dối em.”
Nghe anh nói thế, Doãn Nghiên Hi cũng nhớ tới chuyện hồi sáng. Nhưng nỗi tức tối vì bị gạt trước đó đã bị nỗi buồn vì sắp chia ly làm phai nhạt.
Thấy cô không nói, Nghiêm Chinh cọ cọ vào đầu cô, giải thích. “Tôi sợ em
biết tôi đi gặp cô ấy thì sẽ không vui nên… Nhưng dù thế nào thì tôi
cũng không nên nói dối em.”
Giọng của anh rất dịu dàng, như nước suối chảy qua khiến mắt cô thấy cay cay. Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống mà không báo trước.
“Sao em lại khóc?” Anh hoảng hốt lau nước mắt cho cô. Ở bên nhau lâu như
thế, đừng nói là khóc, ngay cả yếu đuối nũng nịu cô cũng chưa từng thể
hiện.
“Có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Anh nâng mặt cô lên, đau lòng đến nỗi se thắt lại. “Đừng khóc nữa mà.”
Từ sau khi mẹ qua đời, Doãn Nghiên Hi chưa từng rơi nước mắt lần nữa.
Nhưng lúc này, bởi sắc mặt lo lắng và sự dịu dàng dỗ dành của Nghiêm
Chinh, nước mắt đã lâu chưa thấy của cô lại tuôn trào.
Cô không biết mình khóc vì điều gì, chỉ cảm thấy như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng nên khó mà kìm lòng được.
Thấy cô chỉ khóc mà không nói tiếng nào, Nghiêm Chinh cũng không hỏi nữa,
chỉ ôm cô vào lòng thật chặt,, tay thì nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, im lặng
an ủi.
Doãn Nghiên Hi dựa vào lòng anh, nghe tiếng tim đập vững chải của anh, từ từ nhắm mắt lại.
Hãy cho cô được lưu luyến vòng tay này thêm một chút nữa thôi. Không lâu lắm đâu, chỉ một tuần nữa thôi.
Chuyện con gái riêng ầm ĩ khiến từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều
không được yên. Có điều khi việc đã diễn ra hơn một tuần, Nghiêm Chinh
mới đến nhà họ Lâm thăm Lâm Nhân.
“Anh Nghiêm Chinh, anh nói xem cô gái ấy có phải là con riêng của ba như báo chí đã đưa tin không?” Lâm Nhân mắt đỏ hoe, hỏi.
Nghiêm Chinh ngồi bên mép giường, vỗ vai cô ta. “Chuyện này để ba em giải quyết, em đừng nghĩ nhiều.”
“Nhưng gần đây tâm trạng của ba không được vui, em không biết phải giúp ông ấy thế nào đây.” Lâm Nhân vừa nói xong, nước mắt lại rơi xuống. “Em cũng
không dám ra ngoài. Bên ngoài có một đống phóng viên, bọn họ không ngừng chụp hình em, hỏi em. Còn hỏi có phải ba đã phụ bạc, bỏ rơi bọn họ
không nữa. Ai nấy cũng đều nhìn em như xem trò cười.”
“Không ai
cười em cả.” Nghiêm Chinh an ủi. “Chuyện này dù thật hay giả đều không
phải lỗi của em. Chuyện em phải làm bây giờ là không nghĩ không lo tới
nữa, hãy ngủ một giấc đi.”
“Em ngủ không được.” Lâm Nhân níu lấy
tay Nghiêm Chinh, rưng rưng nước mắt nhìn anh. “Anh Nghiêm Chinh, anh
đừng đi, ở lại với em được không?”
Dáng vẻ yếu ớt đáng thương ấy
khiến Nghiêm Chinh mềm lòng đôi chút nhưng ngay sau đó, trong đầu anh
lại hiện lên một gương mặt xinh đẹp khác. Chút chần chừ do dự trong lòng lập tức tan biến, anh nhẹ nhàng đẩy tay Lâm Nhân ra. “Anh còn có chuyện phải xử lý, em ngủ sớm đi.”
Mắt Lâm Nhân lóe lên chút phẫn nộ và
tàn nhẫn, bàn tay đặt dưới chăn nắm chặt thành nắm đấm. Vì dùng sức quá
mạnh mà móng tay đâm sâu vào lòng bàn ta. Thế mà trên mặt vẫn không thay đổi gì.
“Dạ.” Cô ta ngoan ngoãn gật đầu. “Anh đi đường cẩn thận.”
Nghiêm Chinh mỉm cười với cô ta, bước ra khỏi căn phòng mà không chút quyến luyến, thậm chí không có lấy nụ hôn chúc ngủ ngon.
Mãi đến khi nghe tiếng động cơ xe rời khỏi vườn, Lâm Nhân mới quơ lấy ly
nước trên đầu giường ném xuống đất, mặt trở nên dữ tợn. “Con khốn, dám
tranh giành với tao. Muốn chết!”
Lúc Nghiêm Chinh về tới nhà thì Doãn Nghiên Hi vừa tắm rửa xong, mái tóc ướt sũng tõa tung trên vai.
“Lại không sấy tóc nữa rồi.” Nghiêm Chinh liếc cô một cái với vẻ trách móc,
lấy khăn lông vừa lau nước trên tóc cho cô vừa lải nhải. “Đã nói với em
bao nhiêu lần rồi, buổi tối gội đầu xong thì phải sấy cho khô, nếu không sau này sẽ bị đau nửa đầu đấy.”
Doãn Nghiên Hi xoay người qua,
đưa hai tay vòng quanh cổ anh, trong giọng nói có chứa vẻ nũng nịu hiếm
thấy. “Anh không có nhà, không ai sấy cho em.”
Nghiêm Chinh thở dài bất đắc dĩ, điểm nhẹ chóp mũi cô. “Chiều hư em rồi.”
“Anh không thích chiều hư em sao?” Doãn Nghiên Hi ngẩng đầu lên, từ từ đến
gần môi anh, chạm vào một cách hờ hững. “Vậy phải làm sao đây, em rất
thích cảm giác được anh chiều hư.”
“Anh cũng thích.” Nghiêm Chinh cười nói.
“Vậy thế này thì sao?” Cô hôn lên môi anh, tay thì chui vào trong áo sơ mi, mơn man trên da thịt bóng loáng.
“Em nói xem?” Nghiêm Chinh giành lại thế chủ động, khiến nụ hôn t