XtGem Forum catalog
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324525

Bình chọn: 9.5.00/10/452 lượt.

n tỏ vẻ hứng thú với Nghiêm Chinh như thế nữa. Nhớ lại lúc nãy, khi vừa bước vào thì cô đã khen Nghiêm Chinh điển trai ngay, khiến cho lửa giận trong lòng anh càng bùng cháy.

Ngọn lửa ấy lan dần lên trong mắt, Thẩm Mục Phạm không nghĩ gì nhiều mà bước thẳng ra tới cửa, chặn ngay giữa cô và Nghiêm Chinh, giọng có vẻ không vui. “Cô có thời gian thắc mắc tới hôn nhân của người ta, sao không nghĩ tới mình đi.”

Những lời của anh khiến Bạch Chi Âm nhớ lại buổi xem mắt đầy thất bại của mình nên mày chau mạnh lại, sau đó nhớ ra anh chính là người gián tiếp khiến cho tình hình trở nên như bây giờ nên cô càng bất mãn với anh, nhìn anh một cái thôi cũng thấy ngứa răng ngứa lợi. Để tránh mình chọc giận anh trong cơn giận dữ, Bạch Chi Âm hít sâu một hơi rồi quay đầu sang nói với Liên Lãng. “Đi thôi.”

Thẩm Mục Phạm bị làm lơ thêm lần nữa thì ngực khó chịu như là bị người ta đấm mạnh vào, cứ đau âm ỉ. Khi anh hoàn hồn lại thì Bạch Chi Âm đã dẫn Liên Lãng đi xuống lầu. Nhìn bóng cô biến mất sau chỗ ngoặt, anh nắm chặt tay, nhẹ nhàng thở ra, sau đó làm như chưa từng xảy ra việc gì, từ từ trở về lại sô pha, tiếp tục uống rượu.

Nghiêm Chinh ung dung nhìn anh uống hết ly này tới ly khác thì thăm dò. “Không đuổi theo à?”

Thẩm Mục Phạm liếc anh một cái, ánh mắt sắc lạnh ấy còn rét buốt hơn cả gió đông.

Nghiêm Chinh bĩu môi. “Ông lườm tôi làm gì? Người ta khen tôi đẹp trai thì tôi biết làm sao được. Ai bảo ông không phải mẫu người cô ấy thích.”

Nhìn bàn tay đang cầm ly rượu của Thẩm Mục Phạm siết chặt lại, Nghiêm Chinh cố ý thở dài một hơi. “Haiz, nếu tôi không có hôn ước thì đã định theo đuổi cô ấy rồi đấy, tôi cảm thấy hình như cô ấy đối với tôi…”

“Im miệng!” Đôi môi mỏng bật thốt ra hai chữ này, ánh mắt của Thẩm Mục Phạm ngày càng sắc lạnh hơn. “Đừng có mà trêu vào cô ấy.”

“Tại sao chứ?” Nghiêm Chinh không sợ chết, vẫn hỏi cố.

“Ông nói đi?” Thẩm Mục Phạm nheo mắt lại, ánh nhìn sắc như dao bắn về phía Nghiêm Chinh. Chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng anh nói cứ như là điềm báo trước cho ngày tận thế, khiến người đã quen với gió mưa như Nghiêm Chinh mà cũng không khỏi cảm thấy rùng mình vì lạnh, không dám vuốt râu hùm nữa. Ngay lúc Nghiêm Chinh định cười ha ha, nói vài câu để làm dịu không khí thì Thẩm Mục Phạm ở đối diện đã bất ngờ đứng dậy, cầm chiếc áo khoác trên giá lên, bước nhanh ra ngoài.

Nghe tiếng cửa đóng sầm thật mạnh, Nghiêm Chinh nhấp một ngụm rượu, thở dài. “Trò hay sắp bắt đầu rồi…” Từ Happy Hour đi ra, Liên Lãng vội vàng gọi điện thoại cho Liên Hi, định báo cho anh biết họ đã ra khỏi quán bar, để anh khỏi phải chờ lâu mà vào trong tìm rồi lại không thấy người. Nhưng điện thoại reo cả buổi trời mà vẫn không có ai nghe máy.

Bạch Chi Âm thấy Liên Lãng không cách nào gọi được thì đề nghị. “Không sao đâu, anh đi lấy xe trước đi, tôi ở đây đợi anh ấy.”

Khi bọn họ đến đây, Liên Lãng cho Bạch Chi Âm xuống trước rồi vòng xe qua đậu ở con đường phía sau, từ đây qua đó mất ít nhất mười mấy phút. Sợ cô mang giày cao gót, đi đứng không tiện nên anh muốn để cô ở đây chờ. Nhưng nhớ tới lời anh mình đã căn dặn lại nên Liên Lãng lắc đầu. “Thôi vậy, cứ ở đây đợi anh hai tôi đến đã.”

Thấy anh do dự không quyết, Bạch Chi Âm cười khẽ. “Tôi không sao, anh nghĩ là tôi say rồi à?”

“Không phải thế.” Liên Lãng lập tức phủ nhận. Ở bên cạnh Bạch Chi Âm bao nhiêu năm nay, đương nhiên anh biết tưởu lượng của cô tới đâu. Mười mấy ly cùng lắm chỉ khiến cho cô hơi chếnh choáng mà thôi, còn lâu mới say được. Nhưng anh trai anh đã dặn là nhất định phải theo sát bên cạnh cô để tránh chuyện không hay xảy ra. Giống như vừa rồi, nếu anh không tìm thấy cô ngay thì nói không chừng đã có những gã háo sắc nào đó to gan lớn mật động tay động chân với cô.

Dường như nhìn thấu những lo lắng của anh, Bạch Chi Âm mỉm cười cam đoan. “Yên tâm đi, tôi sẽ đứng đây đợi anh, không chạy lung tung đâu!”

“Nhưng mà…” Liên Lãng chần chừ.

“Đừng có nhưng nhị nữa.” Bạch Chi Âm không cười nữa, nghiêm túc hỏi ngược lại. “Lẽ nào anh không tin tôi?”

Liên Lãng lập tức lắc đầu. “Không có, tôi chỉ lo là…”

“Không có gì phải lo cả.” Bạch Chi Âm ngắt lời anh, nghiêng đầu cười với anh. “Anh quên rồi sao, những chiêu phản công của tôi và Nghiên Hi đều là do anh dạy cả, xử lý bọn háo sắc bình thường chắc chắn không thành vấn đề.”

Liên Lãng nghe thế thì cảm thấy cũng có lý. Năm đó ở Mĩ, anh đích thân dạy bọn họ cách phản công và công kích, với trình dộ của bọn họ, đối phó với những người bình thường thì chỉ là chuyện nhỏ.

Thấy anh đã dao động, Bạch Chi Âm đưa tay đẩy vào lưng anh. “Được rồi, đừng có rề rà nữa, mau đi lấy xe qua đây, đợi Liên Hi đến là chúng ta có thể về ngay.”

Liên Lãng bị đẩy nên đi tới vài bước, sau đó lại căn dặn lần nữa. “Cô đừng có đi lung tung, cứ ở đây chờ tôi.”

“Được rồi, được rồi mà.” Bạch Chi Âm xua tay, bất lực nói. “Tôi đứng ở đây, không nhúc nhích nửa bước, được chưa?”

Liên Lãng gật đầu, lúc ấy mới chạy về phía đầu đường. Nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, Bạch Chi Âm mỉm cười và thở dài. Anh chàng này thật thà ngốc nghếch như vậy, sau này yêu đ