Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324480

Bình chọn: 8.5.00/10/448 lượt.

ương chắc chắn là bị con gái bắt nạt.

***

Bạch Chi Âm đứng ngoài cửa đợi bọn họ trong sự chán chường. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã vang lên từ phía sau nên quay lại nhìn và bất ngờ chạm phải ánh mắt của Thẩm Mục Phạm.

Hai người đều ngẩn ra, sau đó mỗi người có một biểu cảm khác nhau. Bạch Chi Âm nhướng mày, như là nhìn một người xa lạ, mắt không chút dao động rồi nhìn sang hướng khác.

Thẩm Mục Phạm lại thở phào nhẹ nhõm, sâu trong đáy mắt hiện lên chút vui mừng. Trên đường ra đây, anh cứ lo là cô đã đi ra rồi, sợ là không đuổi kịp cô, không ngờ cô vẫn đứng ở ngoài cửa.

Anh cố gắng khiến cho hơi thở của mình bình thường trở lại rồi từ từ bước về phía cô, nhưng khi đến trước mặt cô thì lại không biết nên nói gì. Vừa nãy anh xông ra đây là vì cơn tức giận xui khiến, lúc này lý trí đã quay về, anh bỗng nhiên cảm thấy hoảng loạn và bối rối.

Cảm giác anh đang đi đến gần mình, Bạch Chi Âm không hề lui ra, cũng không phòng bị hỏi xem anh định làm gì, thậm chí ngay cả tư thế đứng và nét mặt đều không có gì thay đổi, dường như anh chỉ là một người qua đường xa lạ.

Thẩm Mục Phạm bị thái độ của cô khiến cho rất phiền chán. Anh tằng hắng vài tiếng, gượng gạo nói ra bốn chữ. “Tôi đưa cô về.”

Bạch Chi Âm vẫn không có phản ứng gì khiến cho cảm giác buồn phiền trong lòng anh càng thêm mãnh liệt. Anh không nghĩ ngợi nhiều liền nắm lấy cánh tay cô, nghĩ như thế thì ít nhiều gì cô cũng phải có phản ứng, cho dù là tức giận hoặc nổi cáu thì cũng còn hơn là thờ ơ, dưng dửng như thế.

Nhưng điều khiến anh bất ngờ là Bạch Chi Âm chỉ liếc qua bàn tay anh một cái, mắt hơi sáng lên nhưng giọng nói thì hết sức xa cách. “Xin anh buông tay cho.”

Giọng của cô không hề có vẻ gì là tức giận, giống như là gạt đi một hạt bụi trên tay mà thôi, nhẹ nhàng dưng dửng khiến Thẩm Mục Phạm có cảm giác nghẹn lại như bị màn thầu chặn họng, không nôn ra cũng không nuốt xuống được, cực kỳ khó chịu.

Anh cau mày lại, giọng mang theo chút không vui. “Cô còn giận tôi sao?”

Cảm nhận được cảm xúc của anh, Bạch Chi Âm thầm cười mỉa mai. Cô có tư cách gì mà tức giận? Nhưng ngoài mặt, cô vẫn hết sức lãnh đạm, không chịu trả lời Thẩm Mục Phạm. Cô thật sự quá mệt mỏi rồi. Liên Hi nói rất đúng, Thẩm Mục Phạm không phải là người bình thường. Anh là không thể khống chế, càng không thể chinh phục. Nếu đã không thể dây vào thì nên tránh cho thật xa.

Thẩm Mục Phạm đang cố duy trì sự bình tĩnh, không dám tin rằng mình bị người ta khiến cho phát điên lên. Nhưng cô gái này lại có bản lĩnh đó, im lặng không nói tiếng nào là có thể tác động tới cảm xúc của anh, khiến cho lý trí của anh dần bị mất đi.

Anh buông tay ra, im lặng một lát mới chậm rãi nói ra lời xin lỗi mình nợ cô từ lâu. “Xin lỗi cô.”

Bờ vai Bạch Chi Âm khẽ run lên đôi chút, cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt ngơ ngác. Để có thể tiếp cận anh, cô đã chuẩn bị mất ba năm, tuy không dám nói là rất hiểu anh nhưng cũng đủ biết rằng anh không phải là người dễ dàng chịu nhượng bộ. Nhưng từ việc anh chủ động đuổi theo cho tới hành động xin lỗi của anh vừa rồi, dường như anh vẫn liên tục chịu thua, lẽ nào anh động lòng với cô rồi?

Ý nghĩ này khiến cho Bạch Chi Âm rất vui mừng, nhưng đáng tiếc tâm trạng vui sướng hớn hở ấy chỉ duy trì có vài giây là liền biến mất. Cô không phải là người dễ dàng quên đi thất bại. Một giây trước có thể anh ta còn nhiệt tình với cô nhưng giây sau đó lập tức liền không đoái hoài tới, hễ chút là biến mất mười mấy ngày, còn có vẻ xa cách ngàn dặm. Khi gặp lại, chỉ một câu đã lâu không gặp là có thể khiến cô không tính nợ cũ, phải diễn kịch với anh ta, phải vui vẻ chịu đựng.

Trước kia là do cô quá tự mãn, cả thấy thu phục được anh chỉ là chuyện chiến lược nhưng bây giờ cô đã hiểu rõ tình hình, quyết định buông xuôi thì anh lại đến trêu vào cô, dụ cô diễn chung với anh.

Nhưng xin lỗi, cô không có hứng thú phối hợp, xin hãy tìm người khác đi.

Cố nén cảm xúc oán giận trong lòng, Bạch Chi Âm nhẹ nhàng đẩy tay anh ra. “Thẩm Mục Phạm, anh không cần phải xin lỗi tôi, anh không hề làm chuyện gì có lỗi với tôi cả.”

“Vậy tại sao cô lại không để ý tới tôi?” Thẩm Mục Phạm hỏi lại theo phản xạ.

Bạch Chi Âm không ngờ anh lại hỏi một câu hỏi ấu trĩ như vậy nên dở khóc dở cười. Cô trả lời. “Tại sao tôi phải để ý tới anh?”

Thẩm Mục Phạm cũng tự ý thức được mình hỏi lỡ lời, bị cô hỏi ngược lại nên càng thấy xấu hổ, mặt tái xanh, mày nhíu chặt. “Lúc trước cô đến xin tôi diễn kịch với cô, sao bây giờ lại muốn qua cầu rút ván?”

“Còn chưa qua được cầu mà.” Bạch Chi Âm ngửa mặt lên trả lời một cách mỉa mai. “Cầu của anh mới bắc được một nửa đã dở mất, tôi không trách anh khiến tôi suýt rơi xuống sông thì thôi, vậy mà anh còn trách ngược lại tôi.”

Những lời mỉa mai của cô khiến Thẩm Mục Phạm không còn mặt mũi nào nữa nhưng vẫn cố mạnh miệng. “Ai bảo cô tôi dở cầu?”

Bạch Chi Âm hết sức ngạc nhiên trước những lời nói dối vô lại của anh. Cô vốn định đưa bằng chứng để chứng minh, quyết tranh hơn thua nhưng nghĩ lại thì nếu không muốn liên quan tới anh nữa thì cũng không cần


XtGem Forum catalog