
ầu người đó ra, xé thành trăm mảnh. Anh thở phào, bật cười. “Thì ra em thích xem những thứ đó?”
“Không thích.” Bạch Chi Âm lắc đầu, dùng lưỡi liếm môi một cách ma quái. “Em xem nó là để học cách quyến rũ anh.”
Nhìn chiếc lưỡi hồng hồng kia, đôi mắt đen thẳm của Thẩm Mục Phạm sáng đến kinh người, lập tức kéo chân cô vắt qua eo mình, nhấc người lên, đi vào trong cô. “Em thành công rồi đấy.”
Cơn đau như xé rách người lan dần trong cơ thể cô, khiến Bạch Chi Âm phải cong người lên, xuýt xoa.
Thẩm Mục Phạm bị cảm giác ấm nóng bao vây, rất muốn nhanh chóng đi vào trong, nhanh chóng vận động nhưng nhìn đôi mày đang chau lại của cô, anh chu đáo hỏi. “Đau lắm à?”
Bạch Chi Âm gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cô sợ anh sẽ rút lui lần nữa nên đành phải nhịn đau, ôm chặt lấy eo anh, nâng người mình lên như dâng hiến.
Anh vốn thương cô bị đau nên cố kiềm nén dục vọng, để cho cô thích ứng một chút. nhưng không ngờ cô chủ động đáp trả, khiến cho toàn bộ sự thương tiếc và trân trọng của anh đều bị ném lên chín tầng mây. Không quản đến việc đây là lần đầu tiên của cô, anh nâng eo của cô lên, dùng hết sức xâm nhập thật sâu…
Bạch Chi Âm Bạch Chi Âm ôm chặt cổ anh, hơi ngửa người ra sau, đáp lại mỗi lần di chuyển của anh. Cảm giác đau đớn dần tan biến, cô chỉ cảm thấy cả người tê dại, chỉ có thể bấu chặt lấy cánh tay anh, gọi tên anh trong khát vọng. “Thẩm Mục Phạm…”
“Xuỵt, đừng sợ.” Anh dịu dàng dỗ dành cô, động tác vẫn hết sức dũng mãnh, dẫn cô lên đỉnh…
Nói ra chắc các sắc nữ tức ta lắm, nhưng thú thật là có vài chỗ ta tự động tỉnh lược bớt vì nó quá chi là… Vì đã quen thức dậy sớm theo đồng hồ sinh học nên khi bình minh mới ló dạng, Thẩm Mục Phạm đã tỉnh ngủ. Chỉ vừa mở mắt đã ngửi được hương thơm thoang thoảng của cơ thể bên cạnh, những ký ức nóng bỏng tối qua lại hiện về.
Đôi môi mỏng khẽ cong lên, Thẩm Mục Phạm cúi xuống ngắm khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đang ngủ say trong lòng mình mà kìm lòng không được, đặt lên môi hồng đang hé mở của cô một nụ hôn.
Giống như là không hài lòng với việc bị quấy rầy trong lúc đang ngủ, Bạch Chi Âm lầu bầu vài tiếng, quệt môi rồi lại dựa vào trong ngực anh ngủ tiếp. Bộ dáng giống với trẻ con khi tức giận vì bị gọi dậy này của cô làm Thẩm Mục Phạm không khỏi nở một nụ cười.
Siết chặt tay cô, anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô rất dịu dàng như đang dỗ dành giấc ngủ của cô. Đến khi cô thả lỏng người trở lại, hơi thở cũng bắt đầu đều đều anh mới nhẹ nhàng chống cầm lên đỉnh đầu của cô, muốn ngủ cùng cô thêm một chút nữa. Nhưng chỉ mới nhắm mắt lại, trong đầu anh lại nhớ đến cuộc điện thoại bị gián đoạn tối qua của Mục Sênh, nói đến chuyện của Đường Đường, chẳng lẽ là…
Nghĩ đến khả năng đó, Thẩm Mục Phạm chợt giật mình mở mắt ra, định bật người dậy bước xuống giường theo bản năng. Nhưng ngay lập tức, ý định này liền bị một mối quan tâm khác đè nén lại. Vì không muốn đánh thức cô gái trong lòng mình nên động tác đứng dậy của anh lại trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút cẩn thận.
Rón rén bước xuống giường, Thẩm Mục Phạm đi đến phòng khách để gọi điện thoại. Điện thoại kết nối rất lâu mới có người nhận, không đợi anh mở miệng đã nghe Mục Sênh vội vàng nói một câu: “Lát nữa em sẽ gọi lại cho anh”, sau đó liền vội vã cúp máy.
Điện thoại vẫn cầm trên tay, nhớ tới những âm thanh ám muội và tiếng thở dốc gấp gáp truyền vào trong điện thoại, khóe môi Thẩm Mục Phạm nở một nụ cười. Xem ra là tối hôm qua em trai cũng bận rộn giống mình, nhưng không biết là cô gái nào lại có thể khiến cho đứa em trai 28 tuổi vẫn còn là ‘trai tân’ của mình lại có thể nổi thú tính nhỉ?
Tắt điện thoại, Thẩm Mục Phạm trở lại phòng ngủ. Khi bắt gặp thân thể mềm mại ở trên giường, trong mắt chợt xẹt qua một tia u tối. Hít lấy một hơi thật sâu, anh đến bên giường, nhẹ nhàng rút cái chăn mà cô đang ôm vào trong ngực rồi che lại cảnh xuân mê người của cô, sau đó nằm xuống giường ôm lấy cô vào trong lòng mình.
Thật ra thì anh không có thói quen ngủ nướng, chỉ muốn ôm cô thêm một lát nữa nhưng khi cảm nhận được hơi thở ấm áp trên người cô, mí mắt anh càng lúc càng nặng xuống rồi sau đó cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
***
Lần này Bạch Chi Âm là người thức dậy trước.
Hàng mi dài khẽ chớp, Bạch Chi Âm vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy một khuôn mặt điển trai, tuấn tú ngay trước mắt cô.
Chớp chớp đôi mắt vẫn còn nhập nhèm vì vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng chỉ trong phút chốc, trong lòng cô lại có một chút hoảng hốt, những hình ảnh tối qua cứ từng chút từng chút hiện lên trong đầu cô. Tuy đúng là cô chủ động quyến rũ anh nhưng cứ nhớ đến hình ảnh nóng bỏng, kích thích tối qua, cô không khỏi đỏ mặt.
Khẽ dịch chuyển thân thể, Bạch Chi Âm muốn thoát khỏi hơi ấm đang ở trong lòng mình kia, nhưng cô chỉ mới nhích một cái toàn thân liền truyền đến một cơn đau mãnh liệt, làm cô không khỏi kêu khẽ một tiếng.
Chỉ sau một lúc, trên đỉnh đầu cô lập tức truyền đến một câu hỏi trầm khàn. “Làm sao vậy?”
Cả người Bạch Chi Âm đờ đẫn. Nghiên Hi đã dạy cô làm thế nào để quyến rũ anh nhưng lại không nói cho cô biết sang ngày hôm sau phải