
ẩn thận một chút.”
Nhưng nói Thẩm Mục Phạm hoàn toàn không có phản ứng gì cũng không đúng. Mặc dù bọn họ chưa tiến triển đến bước then chốt, nhưng một vòng một tuần này, Thẩm Mục Phạm vừa được ăn ngon vừa được “nhấm nháp” Bạch Chi Âm không ít. Không phải đưa ngón tay bị thương của cô ngậm trong miệng thì cũng nhân lúc khóe miệng cô dính hạt cơm mà thừa cơ hôn cô đến đầu óc choáng váng. Đến cuối cùng, chính cô cũng đang nghi hoặc, rốt cuộc là ai mê hoặc ai đây?
Sau lần thứ n bị ăn đậu hũ nhưng không giữ được anh ở lại, rốt cuộc Bạch Chi Âm không nhịn được nữa, phải đi thỉnh giáo quân sư.
Nghe cô trình bày xong, Doãn Nghiên Hi đưa ra kết luận. “Mình cảm nhận được anh ta chắc chắn có tình ý với cậu, bây giờ không động vào cậu, có thể là muốn từ từ bồi dưỡng tình cảm.”
“Chuyện này mình cũng đoán được.” Bạch Chi Âm phiền muộn. “Nhưng bây giờ mình không còn thời gian từ từ bên anh ta nữa.” Bên này cô càng kéo dài thì ở bên kia Tiểu Thiên có thể càng gặp nguy hiểm, cho nên cô chỉ mong nhanh chóng gạo nấu thành cơm, đến lúc đó có thể nhờ vả dễ dàng. Nhưng việc “nấu cơm” không phải một mình cô quyết định được, cô chỉ sợ tiến độ càng nhanh thì sẽ càng loạn hơn, đến lúc đó không lừa được anh, ngược lại còn phá vỡ kế hoạch, làm cho những cố gắng trước đây thất bại trong gang tấc.
Doãn Nghiên Hi biết điều cô đang lo lắng, cau mày lại nghĩ ngợi. “Nếu không thì thử đòn mạnh hơn?”
“Cái gì mạnh hơn?” Bạch Chi Âm hỏi.
“Trước tiên cậu có thể… Sau đó… Nếu… Thì…”
Doãn Nghiên Hi ở đầu bên kia điện thoại chỉ dẫn từng bước một, bên này khuôn mặt Bạch Chi Âm ngày càng hồng lên. Bên tai nóng lên, cô khó khăn mở miệng hỏi. “Làm như vậy có được không?”
“Chắc trăm phần trăm” Doãn Nghiên Hi vỗ ngực cam đoan. “Chỉ là cậu có dám làm hay không.”
“Vì Tiểu Thiên, cái gì mình cũng dám.” Bạch Chi Âm nghiêm túc nói.
***
Tối thư sáu, Bạch Chi Âm cùng Thẩm Mục Phạm ăn cơm tối như bình thường. Rửa chén xong, cô tựa như nhớ tới cái gì rồi kêu lên. “Đúng rồi, anh vào xem thử bình nước nóng giúp tôi. Buổi chiều khi gội đầu, vừa mới mở nó liền cháy điện. Tôi đã hỏi bên bảo trì, bọn họ nói không liên quan gì đến hệ thống nước, có thể bình nước nóng có vấn đề.”
“Tôi đi xem đi xem thử.” Thẩm Mục Phạm lấy dụng cụ sửa chửa từ ngăn tủ nhỏ, xăn tay áo lên đi vào phòng tắm, mở bình nước nóng, quả nhiên “phụp” một tiếng, cả căn phòng tối đen.
“Ừm, buổi chiều cũng y như vậy.” Bạch Chi Âm lấy đèn pin chiếu đưa cho Thẩm Mục Phạm soi, để anh kiểm tra mạch điện. Sau một hồi xem xét xung quanh, anh nhăn mày. “Có chỗ bị rò rỉ điện.”
“Rò rỉ điện?” Bạch Chi Âm kinh ngạc kêu lên. “Cái này không phải rất nguy hiểm sao? May là buổi sáng tôi không tắm, nếu không đã bị giật điện chết.”
Thẩm Mục Phạm ngắt nguồn điện của bình nước nóng, thật tự nhiên dắt tay cô ra khỏi phòng tắm, chờ sau khi mở công tắc nguồn điện xong mới cười nói với cô. “Sẽ không bị giật điện chết đâu, trong nhà có thiết bị chống rò rỉ điện, cho nên mới bị đứt cầu chì.”
“Như vậy ư, vậy là tôi yên tâm.” Bạch Chi Âm ngừng một chút, như nhớ tới việc gì đó. “Nếu bị rò rỉ điện thì không thể dùng nước nóng được à? Tôi muốn tắm rửa thì phải làm sao? Tôi còn muốn gội đầu nữa.”
Không đợi Thẩm Mục Phạm lên tiếng, cô lại nói tiếp. “Hôm qua tôi đã không tắm, hôm nay nếu không tắm nữa thì hôi chết, khắp người toàn mùi dầu khói.”
Nhìn cô cào cào mái tóc mình với vẻ ghét bỏ, Thẩm Mục Phạm buồn cười giữ lấy tay cô. “Được rồi, đừng bứt tóc nữa, qua bên căn hộ của tôi tắm đi.”
Cô chờ chính là câu nói này. Bạch Chi Âm thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng lại miễn cưỡng nói. “Vậy cũng được.”
Để giả bộ giống hơn một chút, cô còn hỏi thêm vài chi tiết. “Dầu gội bên kia là loại gì vậy? Có cần phải đem ở bên nhà tôi qua không?”
“Không cần đâu. Phòng tắm của hai nhà đều giống nhau.” Thẩm Mục Phạm cười nói. “Chỉ cần mang bản thân em qua là được.”
***
Bạch Chi Âm vô cùng nghe lời, chỉ mang chính mình qua. Sau khi rửa mặt xong, cô đứng trước gương, nhìn hai gò má ửng đỏ, mái tóc còn ướt nước nhỏ giọt của cô gái trong gương, trong lòng có bất an, có chờ mong, ngoài ra vô tình còn có chút kích thích.
Hít một hơi thật sâu, cô nhìn gương nắm tay lại làm động tác cố lên, sau đó mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Thẩm Mục Phạm đang ở phòng khách xem tin tức, nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu. Khi tầm mắt dừng trên người Bạch Chi Âm thì giật mình, hầu kết không kiềm chế được nuốt ực một cái.
“Anh bảo tôi không cần mang theo cái gì cả cho nên tôi cũng quên mang quần áo theo. Cái này cho tôi mượn mặc tạm, không sao chứ?” Cô chỉ chỉ cái áo sơ mi trắng trên người, chiều dài chưa phủ tới đầu gối, chiều ngang thì rộng thùng thình khoác trên người cô, giống cái túi lớn, tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai của cô.
Cô đã tẩy trang, hai nhúm tóc ướt sũng dán trước ngực làm thấm ướt một mảng áo sơ mi, làm những đường cong bên trong như ẩn như hiện. Thân dưới Thẩm Mục Phạm căng trướng, gian nan lắm mới lên tiếng được. “Sao em không sấy tóc?”
Bạch Chi Âm chớp chớp mắt. “Tôi không tìm thấy máy sấy.”
“Ngay tại phía dưới cái tủ