
tiếp cận, gần gũi với anh, sau đó thì gần quan được ban lộc.
***
Bạch Chi Âm lái xe đến thẳng trụ sở của tập đoàn Thẩm Thị. Cô tính thời gian, đoán anh sắp đến công ty thì gọi cho anh, anh vừa nghe máy thì dữ dằn hỏi “Anh đang ở đâu?”
“Trên xe”. Giọng Thẩm Mục Phạm có vẻ tươi cười. “Thế nào? Nhớ tôi rồi sao?”
“Nhớ cái đầu anh.” Bạch Chi Âm giả vờ như đang bừng bừng tức giận. “Anh nói bậy nói bạ gì với phóng viên đó? Chúng ta yêu nhau từ bao giờ? Sao anh có thể nói là chúng ta sắp kết hôn?”
“Tôi có nói sao?” Thẩm Mục Phạm hỏi ngược lại, giọng rất vô tội. “Rõ ràng tôi không hề nói gì cả.”
Lúc nãy Bạch Chi Âm giả vờ tức giận, bởi vì qua một buổi sáng suy nghĩ, cô phát hiện dường như Thẩm Mục Phạm rất thích chọc giận cô, cho nên cô phối hợp diễn trò với anh. nhưng bây giờ nghe những lời tỉnh bơ ấy, cô đã thật sự tức giận.
“Đúng là anh không nói gì cả, nhưng những lời anh nói còn khiến người ta suy nghĩ sâu xa hơn.” Bạch Chi Âm chỉ trích.
“Thế sao? Tôi chỉ nói thật thôi mà.” Thẩm Mục Phạm tiếp tục giả vờ không biết gì.
Nói thật? Bạch Chi Âm nhớ lại những gì anh nói, lúc ấy không thể không khâm phục khả năng ăn nói của anh.
Không nghe cô bản bác, Thẩm Mục Phạm khẽ mỉm cười rồi lảng sang chuyện khác. “Em đang ở đâu?”
“Dưới công ty của anh.” Bạch Chi Âm tức giận trả lời.
Thẩm Mục Phạm nhướng mày, miệng khẽ nhếch lên. “Đến tính sổ với tôi à?”
Bạch Chi Âm hừ một cái. “Chứ anh tưởng sao? Lẽ nào đến tìm anh ăn sáng?”
“Sao em biết là tôi còn chưa ăn sáng?” Nụ cười của Thẩm Mục Phạm càng tươi hơn, sau đó đưa điện thoại ra xa, nói nhỏ với tài xế phía trước. “Đến cổng chính của công ty.”
Tài xế lặng lẽ gật đầu, chuyển hướng từ cửa vào bãi đỗ xe sang hướng khác, chưa đầy một phút sau đã đến cửa chính của tập đoàn.
Thẩm Mục Phạm nhìn từ xa là đã thấy xe của Bạch Chi Âm, sau đó khi cô vừa tức tối nói ‘anh chưa ăn, chứ tôi đã ăn chắc’ thì đẩy cửa xe bước xuống, mỉm cười hỏi: “Em cũng chưa ăn sao? Đúng lúc chúng ta có thể cùng đi ăn.”
Bạch Chi Âm bĩu môi. Câu “Ai thèm đi…” còn chưa nói xong thì cửa phía bên kia của xe đã bị ai đó giật ra. Cô giật mình, quay đầu qua nhìn thì thấy Thẩm Mục Phạm đang cầm điện thoại và cười.
Bạch Chi Âm ngắt điện thoại, lườm anh một cái đầy trách móc. “Sao anh lại tự nhiên xuất hiện thế?”
“Lần sau dừng xe thì phải nhớ khóa cửa.” Thẩm Mục Phạm không trả lời câu hỏi của cô mà nghiêm túc răn đe. “Em làm thế này là rất nguy hiểm, lỡ như gặp phải người xấu…”
“Xấu bằng anh sao?” Bạch Chi Âm cắt đứt chương trình giáo dục an toàn của anh, đáp trả một cách mỉa mai. “Người xấu nhất tôi cũng gặp phải rồi, còn sợ gì nữa?”
Nghe ra vẻ oán trách trong lời nói của cô, môi Thẩm Mục Phạm khẽ cong lên. “Tối qua em mắng tôi là đồ khốn nạn, hôm nay lại nói tôi là kẻ xấu, rốt cuộc thì tôi đã làm gì mà khiến em hiểu lầm tôi sâu đến thế?”
“Hiểu lầm?” Bạch Chi Âm cười khúc khích vài tiếng. “Chủ tịch Thẩm thông mình như thế, làm chuyện gì cần tôi phải nhắc nhở anh sao?”
Thẩm Mục Phạm nghiêng đầu qua, giả vờ như nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau vẫn lắc đầu. “Tôi thật sự không nghĩ ra được, hay là em nhắc một chút đi.”
Bạch Chi Âm thầm thở dài một hơi, xác định cứ nói năng bốp chát thế này thì có thể xúc tiến tình cảm thật. nhưng bây giờ cô rảnh đến thế, cho nên quyết định dùng một phương pháp khác.
“Tôi lười tranh cãi với anh.” Cô liếc xéo anh một cái. “Hôm nay tôi tới là có chuyện muốn nói với anh.”
“Xin chăm chú lắng nghe.” Thẩm Mục Phạm khiêm tốn trả lời.
“Tôi muốn nhờ anh hãy giải thích rõ ràng với báo chí là chúng ta không hề yêu đương, cũng không sắp kết hôn.”
Thẩm Mục Phạm nhướng mày, không phản đối cũng không đồng ý, mà chỉ nhắc lại. “Chẳng phải trước kia em bảo tôi theo đuổi em sao?”
“Là giả vờ theo đuổi chứ không bảo anh ám chỉ chúng ta sắp kết hôn.” Bạch Chi Âm sửa lại cho đúng.
“Có gì khác nhau à?” Thẩm Mục Phạm cười hỏi.
“Đương nhiên là khác chứ.” Bạch Chi Âm lại lườm anh. “Anh theo đuổi tôi, chứng tỏ tôi đáng để người ta thích, vì thế người ta sẽ chú ý đến tôi. Nhưng bây giờ anh nói muốn kết hôn với tôi thì còn ai dám theo đuổi tôi nữa?”
“Vậy ý của em là tôi có thể theo đuổi nhưng sẽ không thể cua được em?” Thẩm Mục Phạm chỉ ra trọng điểm của vấn đề.
Bạch Chi Âm gật đầu. “Đúng vậy, không cua được mới chứng tỏ tôi có giá, người ta sẽ nghĩ tôi là người mà ngay cả Thẩm Mục Phạm cũng không theo đuổi được, rất oách.”
Thẩm Mục Phạm khẽ nhướng mày lên, như cười như không mà nhìn cô. “Thế chẳng phải tôi sẽ rất mất mặt sao?”
Không đợi Bạch Chi Âm trả lời, anh vuốt cằm, nghiêm túc nói: “Xem ra, vì giữ được thể diện, tôi nhất định phải cua được em.”
Bạch Chi Âm đang đợi những lời này nhưng trên mặt thì vẫn bày ra vẻ chán ghét. “Đừng, tôi không muốn bị cáp đôi với anh đâu.”
Thẩm Mục Phạm nhìn cô từ đầu xuống chân. “Tôi tệ đến thế sao?”
“Không phải tệ, mà là vì quá tốt.” Bạch Chi Âm bĩu môi. “Nhờ phúc của anh, bây giờ tôi ở nhà thì bị mắng mỏ, ra ngoài thì bị theo dõi, đi làm thì bị phóng viên chặn lại, đến nỗi không còn biết đi đâu, ước gì có một cái động mà chui vào cho rồi.”
Thẩm M